Giấc mơ của Boris Johnson
Điều khoản này cho phép các quốc gia thuộc EU dành hai năm để thương lượng một thỏa thuận tách khỏi EU. Một khi được khởi động, quá trình này không thể dừng lại, trừ khi được sự đồng ý nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên) và bắt đầu quá trình Brexit.
Ngay sau khi Cameron từ chức, khá nhiều người cho rằng những người ủng hộ Brexit cứng rắn và “Donald Trump của nước Anh” Boris Johnson sẽ trở thành người kế nhiệm. Và sự thực nhanh chóng rõ ràng: ông đã bị bỏ lại với ba lựa chọn khá hấp dẫn: tiếp quản văn phòng thủ tướng nhưng không kích hoạt Điều 50 – điều sẽ biến ông thành kẻ đạo đức giả lớn nhất ở Anh; hoặc kích hoạt quá trình này và đối phó với sự hỗn loạn đang diễn ra hiện nay ở Anh – điều mà về cơ bản sẽ kết thúc sự nghiệp của Boris Johnson và đặt ông vào một tình thế vô cùng khó khăn trong lịch sử Anh; hoặc Boris Johnson phải chuyển vị trí này cho một người khác, khiến ông trở nên yếu đuối và thậm chí còn thiếu năng lực hơn thực tế.
Tại một cuộc tuần hành, nơi theo dự kiến, Boris Johnson sẽ thông báo ứng cử vị trí thủ tướng, thì ông lại thông báo rằng sẽ rút khỏi cuộc chạy đua. Những người ủng hộ Johnson rất tức giận vì ông đã rút lui và vị trí của ông đã không được cải thiện kể từ đó. Với tư cách là thư ký ngoại giao của bà Theresa May, Johnson đã sai lầm hết lần này đến lần khác, chẳng hạn như đặt tính mạng một nhà báo Anh-Iran vào vị trí ngàn cân treo sợ tóc, hay nói với các đồng nhiệm người Ireland rằng ông muốn bỏ qua toàn bộ khu vực Bắc Ireland,… Mặc dù thực tế rằng cơ hội trở thành thủ tướng của ông đã bị giảm mạnh, nhưng Johnson đã nói rằng ông vẫn hy vọng sẽ được làm thủ tướng, tất nhiên là chỉ sau khi tất cả các rắc rối của Brexit kết thúc.
Bàn tay từ hậu trường
Một trong những thuyết âm mưu nổi bật nhất của Brexit là về cái được gọi là “bàn tay từ hậu trường” giật dây với mục đích phá hỏng toàn bộ quá trình Brexit và giữ cho Vương quốc Anh ở lại EU. Nhiều quan chức cấp cao, như Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble và Chủ tịch Thương mại EU Michel Barnier, đã tuyên bố rằng Anh vẫn có thể thu hồi Điều 50 và ở lại EU, làm cho lý thuyết này có vẻ như hoàn toàn chính đáng.
Nhiều chính trị gia đã nói rằng cuộc trưng cầu dân ý chỉ là để tham khảo và không ràng buộc, cựu thủ tướng Tony Blair đã kêu gọi trưng cầu dân ý lần thứ hai, và Đảng Lao động đối lập đã loại bỏ một tham chiếu để tôn trọng kết quả trong các tài liệu nghị viện. Sự nhượng bộ về vấn đề biên giới Ireland cũng có nghĩa là các tùy chọn Brexit đang bị giới hạn nghiêm trọng. Bản thân Theresa May là một người ủng hộ và đã từ chối nói rằng bà sẽ bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý mới như thế nào, điều này đặt ra câu hỏi: Liệu các cuộc đàm phán hỗn loạn này có phải chỉ là một mưu mẹo để giành được sự ủng hộ cho cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai?
(Còn tiếp)