Một sự thay đổi chính trị lớn như vậy chắc chắn sẽ được những người ưa chuộng thuyết âm mưu đưa ra nhiều phán đoán, trong đó thậm chí có những thuyết âm mưu… như thật.
Siêu quốc gia EU
Một trong những thuyết âm mưu quan trọng nhất về quá trình Brexit và Liên minh châu Âu là: Châu Âu đang “xích lại gần nhau” để tạo nên một “quốc gia châu Âu”. Để hiểu được thuyết này, bạn cần hiểu rằng nền móng của EU bắt nguồn từ Cộng đồng Than và Thép châu Âu, được hình thành sau Đại chiến Thế giới II. Sau khi chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh, người dân khắp châu Âu mong muốn chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa. Một trong những phương cách để ngăn cản cơn ác mộng này là kết nối các thị trường than và thép, nhằm phục hồi những tổn thất sau chiến tranh và ngăn cản việc các quốc gia sản xuất hoặc việc quốc gia này bán vũ khí cho các kẻ thù của quốc gia khác.
Khi Liên minh châu Âu thực sự được thành lập vào năm 1993, châu Âu đã bắt đầu hoạt động theo nhiều hình thức giống như một quốc gia thống nhất. Đồng tiền được dùng chung, các nhà lãnh đạo được bầu, luật pháp và các tiêu chuẩn được thiết lập, nhiều dự án đa quốc gia được thực hiện. Những người theo quan điểm nghi ngờ Liên minh châu Âu, trong đó có cả những người ủng hộ Brexit, đã tranh luận rằng châu Âu đang ngày càng tiến gần tới hình thức một “siêu quốc gia” đồng nhất, không có văn hóa và được điều hành bởi các chính trị gia không do bầu cử ở Brussels. Tòa án châu Âu, quốc ca châu Âu, đồng tiền Euro, cũng như các cuộc thảo luận về việc thành lập quân đội châu Âu là những bằng chứng cho việc này.
Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều vấn đề khó lý giải khi xem xét Brexit theo thuyết này. Đầu tiên, nhiều trích dẫn về những “cha đẻ” của châu Âu mong muốn thành lập một “châu Âu thống nhất, dưới sự kiểm soát của một chính phủ” là hoàn toàn chỉ là chuyện thêu dệt. Thứ hai, đã hơn 70 năm kể từ sau Đại chiến Thế giới II kết thúc, “siêu quốc gia châu Âu” vẫn chưa hình thành. Thêm vào đó, chẳng ai đưa ra lời giải có lý cho việc vì sao lại có những người mong muốn thành lập một quốc gia chưa từng có, để trao vào tay những người còn chưa sinh ra đời. Thuyết này cũng bỏ qua sự thật rằng EU đã có bầu cử kể từ năm 1979, một quyền chỉ được mở rộng bằng cách tạo lập thêm chính phủ mới; rằng châu Âu sẽ có 12 gia đình hoàng gia và 24 ngôn ngữ; cùng với rất nhiều hiến pháp thể hiện rõ ràng việc cấm EU có đầy đủ quyền kiểm soát luật pháp – điều mà phải mất rất nhiều thập kỷ mới có thể đạt được. Chính vì thế, người ta lại có thể một lần nữa đặt câu hỏi về việc vì sao các chính trị gia từ nhiều thập kỷ trước đã làm việc không biết mệt mỏi chỉ để tạo ra một đất nước mà họ sẽ không sống ở đó, cũng không có quyền kiểm soát nó.
(Còn tiếp)