Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời bi thảm, cùng đường đến thế này. Xuất thân trong một gia đình nghèo, tôi được bố mẹ dồn tiền nuôi ăn học. Tốt nghiệp đại học, tôi trở thành tấm gương sáng cho mấy em nhỏ ở quê nghèo.
Vì muốn xin việc, tôi cố bám trụ lại thành phố. Nhưng tấm bằng loại khá chẳng bõ bèn gì so với hàng loạt tấm bằng loại giỏi, những cô gái chân dài dáng xinh đầy rẫy nơi đây. Kết quả, tôi cầm đơn xin việc rải khắp các công ty vẫn bị từ chối.
Trong lúc chờ việc, để kiếm sống, tôi buộc phải đi làm thêm ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Ở đây, tôi phải mặc những cái váy hở hang, ngắn cũn.
Lần đầu mặc, tôi vừa bưng thức ăn vừa ngượng ngùng. Nhưng quản lý nhìn thấy, nhắc nhở và dọa sẽ trừ lương nên tôi không dám đưa tay kéo lên chỉnh xuống nữa.
Tôi cầm đơn xin việc rải khắp các công ty vẫn bị từ chối.
Làm được 2 tháng thì nhà tôi báo tin sốc ra. Mẹ tôi phát hiện ung thư tử cung giai đoạn đầu, đang cần gấp tiền chữa trị. Ai cũng nghĩ tôi ở thành phố, làm công ty này nọ nên tiền nhiều và yêu cầu tôi lo cho mẹ.
Tôi gom hết tiền bạc dành dụm, bán cả chiếc xe ga đang đi mà chỉ được hơn 50 triệu. Gửi về cho mẹ chưa được một tháng, người nhà tôi lại gọi điện đòi thêm tiền vì tiền kia đã hết.
Tôi đem chuyện kể cho anh quản lý nghe. Anh ấy nói tôi gặp trực tiếp chủ nhà hàng, ông ấy đứng đắn, lịch sự lại hay làm từ thiện nên chắc sẽ giúp được tôi. Nghe thế, tôi cũng mừng thầm vì nghĩ sắp có tiền gửi về.
Tôi được anh quản lý dẫn đến một căn phòng rộng trên tầng cao nhất nhà hàng. Nhìn thấy ông chủ đang ngồi làm việc gì đó trên máy tính, tim tôi cứ đập thình thịch. Anh quản lý đi rồi, ông chủ mới lên tiếng gọi tôi lại bàn ngồi.
Thấy giọng nói ông ta cũng dễ chịu, tôi dần lấy lại bình tĩnh. Ông ta lấy cho tôi một cốc nước lọc rồi hỏi han chuyện gia đình tôi. Tôi thật tình kể hết mọi chuyện và ngỏ ý vay 100 triệu đồng gửi về cho gia đình.
Ông ta nói không sai, nếu tôi không chấp nhận, mẹ tôi sẽ chết.
Ngay lúc đó, ông ta chuyển lại ngồi cạnh tôi, đưa tay lên đùi tôi rồi vuốt ve. Tôi đẩy tay ông ta ra, ông ta vẫn cười ngọt xớt bảo tôi đừng ngại, rồi sẽ quen?
Rồi ông ta đưa mặt tới gần tôi mà nói rằng ông ta sẽ cho tôi vay tiền không cần lãi, khi nào tôi có thì trả, ông ta không đòi. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn trở thành tình nhân của ông ta, khi nào ông ta có nhu cầu thì tôi lại đến là được. Mỗi lần ngủ với ông ta, ông ta sẽ cho tôi thêm một số tiền nữa mà trang trải cuộc sống.
Ông ta chỉ mặt tôi bảo tôi nghèo mà chảnh, cứ việc giữ lấy tự trọng đi rồi đợi mẹ chết dần chết mòn. Nói rồi kêu người dẫn tôi xuống.
Anh quản lý gặp tôi, cứ hỏi chuyện vay tiền được không? Tôi lắc đầu mà cứ nghĩ mãi đến câu nói của ông ta. Ông ta nói không sai, nếu tôi không chấp nhận, mẹ tôi sẽ chết. Nhưng tôi cũng không muốn bán rẻ danh dự vì tiền. Tôi nên làm gì cho đúng đây?