Có 3 thằng bạn thân với tôi đứa nào gia đình cũng khá giả nhưng cuộc sống vợ chồng thì suốt ngày trục trặc. Tuần nào chúng tôi cũng họp nhau lại để nói xấu vợ, thằng thì kêu ca:
- Vợ tao ích kỷ lắm chỉ biết chăm chút cho bản thân và gia đình cô ấy mà không bao giờ quan tâm đến bố mẹ tao.
- Còn vợ tao thì lười chảy thây ra việc gì cũng nói không biết làm suốt ngày phải có chồng nhúng tay vào cô ấy mới chịu làm.
- Chúng mày còn tốt chán tao mới chán đây không biết có nên chia tay vợ để đường ai nấy đi chứ không thể sống với người vợ lẳng lơ, vừa đi làm vừa tranh thủ cặp bồ với sếp của cô ta. Nhiều lần tao làm căng lắm nhưng nó còn thách thức tao li dị, thương con nên tao vẫn nhún nhường chứ mệt mỏi lắm rồi chúng mày ạ.
Nghe mấy thằng có vợ rồi suốt ngày than vãn tôi chẳng biết phải làm sao khi tình yêu của chúng nó đẹp là vậy đến khi về sống với nhau mới thấy chán nhau. Một thằng bạn khuyên tôi:
- Tao thấy mày là thằng giàu có đẹp trai nhất trong bọn bốn đứa chúng mình cần phải mở to mắt và dùng cái đầu để mà suy nghĩ lựa chọn người yêu chứ đừng có mà háo sắc ham giàu sang nghe những lời ngọt như mật của các nàng rồi lại khổ như chúng tao đấy.
Nghe bạn nói tôi gật gù và đúng vậy tiền có thể kiếm lúc nào cũng được nhưng người vợ gắn với hạnh phúc mình cả đời phải biết sáng suốt lựa chọn.
Tôi quyết định đóng giả bảo vệ để thử lòng hai cô tiểu thư (Ảnh minh họa)
Vậy là tôi quyết định gác công việc giám đốc lại một bên và xin vào làm ở công ty bảo vệ gia đình. Tôi được phân công cùng với 1 đồng nghiệp nữa bảo vệ một gia đình giàu có. Gia đình này có hai người con gái mà bố mẹ đang muốn mai mối cho tôi. Tôi muốn thử xem ai trong hai cô gái này sẽ hợp với mình.
Chúng tôi có nhiệm vụ vừa bảo vệ hai cô gái, vừa kiêm luôn lái xe cho họ. Dù có vẻ mặt rất điển trai nhưng chỉ là những người làm công nên hai cô gái ấy chẳng thèm chú ý đến tôi mà chỉ coi tôi như người giúp việc không hơn. Họ rất kiệm lời với tôi trong khi tôi hót như con sáo cả buổi thậm chí còn bị các cô chủ nói là lắm lời. Hàng ngày tôi lái xe đưa họ đến nơi làm việc rồi đi chơi tụ tập bạn bè buổi tối. Phục vụ nhiệt tình hai cô công chúa đó cả một tháng trời vậy mà họ luôn nói chuyện khách sáo với tôi khiến tôi chẳng thể nào gần gũi được.
Biết tháng tới họ sắp đến dự một chương trình biểu diễn thời trang hoành tráng mà tôi cũng được mời nên từ chối bảo vệ cho họ hôm đó để có kế hoạch khác. Tôi đưa một vé cho cô đồng nghiệp bảo vệ và nói:
- Cô cầm tấm vé này, cuối tuần chúng mình sánh vai cùng nhau đi dự buổi biểu diễn cho hai chị em nhà giàu sang chảnh kia được mở mắt ra khỏi coi thường chúng ta.
- Anh kiếm đâu vé vậy? Nghe ý kiến của anh cũng hay đấy, em biết mình phải ăn mặc thế nào rồi.
Đúng hẹn hôm đó cô đồng nghiệp đứng đợi tôi trước cổng công ty, tôi ú ớ hỏi:
- Ôi trời, đúng là người đẹp vì lụa nó khác, có phải Lan bảo vệ đấy không?
- Thôi anh đừng trêu em nữa, mà em tên là Loan chứ không phải là Lan sao không bao giờ anh nhớ tên em vậy.
Chưa bao giờ tôi thấy Loan mặc bộ đồ váy nên cứ tưởng nhận nhầm người, nhìn em xinh xắn và dịu dàng khác hẳn khi làm việc luôn khô khan cứng nhắc khó gần gũi. Tự nhiên tôi thấy thích thú khi nói chuyện với Loan.
Nhìn thấy hai chị em cô chủ chúng tôi tiến lại gần chào hỏi, họ ngớ người khi chúng tôi cũng được mời đến đây tham dự và tất nhiên tôi không quên giới thiệu gia thế của bố mẹ mình cho hai vị tiểu thư đấy biết. Từ sau buổi hôm ấy họ có cái nhìn khác hẳn với tôi tỏ ra quan tâm gần gũi và thường xuyên mời tôi đi chơi ăn uống.
Nhưng những sự săn đón của các tiểu thư giờ đã quá muộn tự nhiên tôi lại cảm thấy mến cô đồng nghiệp của mình hơn. Cô ấy không kiêu kì như hai cô kia luôn im lặng đứng theo dõi tôi từ xa dường như tôi cũng cảm nhận được tình cảm Loan dành cho tôi từ lâu lắm mà chưa dám thổ lộ.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy đang đứng ngoài cổng bảo vệ ngôi nhà thì tôi được triệu tập vào nhà để ông bà chủ có chuyện muốn nói. Vừa ngồi chưa nóng chỗ ông chủ lên tiếng:
- Tôi tưởng cậu là ai chứ tôi với bố mẹ cậu vừa là bạn học ngày xưa còn ngày nay là đối tác làm ăn. Chỗ hai bên gia đình ta quá muôn đăng hộ đối rồi không phải bàn. Tôi có hai đứa con gái đẹp như hoa như ngọc cậu thích đứa nào thì quyết đi, chứ suốt ngày thấy chị em nó ghanh tỵ nhau tranh giành nhau tôi sốt hết cả ruột.
Thật không ngờ sau buổi thời trang hôm ấy tôi lại trở lên có giá trong mắt chị em cô chủ vậy. Tôi từ tốn nói:
- Cháu rất cảm ơn hai bác đã quan tâm và hai tiểu thư đã có lòng tốt nhưng cháu đã có người yêu rồi mong hai bác thông cảm.
Câu nói của tôi vừa dứt hai cô chủ tức tối giậm chân nũng nịu nói “không chịu đâu, con chỉ yêu anh ấy thôi” khiến tôi hết hồn vì tính trẻ con của họ nên vội cáo ra ngoài làm việc. Loan hỏi tôi:
- Có việc gì thế anh?
- Họ định gả con gái cho anh thôi mà.
- Thế anh định chọn cô nào chưa?
- Theo em cô nào được, họ vừa đẹp vừa giàu khó quá.
Loan nghĩ một chút, mặt hậm hực rồi nói:
- Đàn ông các anh giống nhau cả chỉ thích gái đẹp nhà giàu thôi.
Tôi cười khoái chí khi cá sắp cắn câu:
- Anh giàu có phải hợp với người tươi xinh chứ ai thèm lấy người khô khan cứng nhắc lại khó tính như em.
- Ai bảo anh là em khó tính.
- Hình như em cũng rất yêu anh đúng không?
- Ai mà thèm yêu kẻ tham giàu như anh.
- Không thích thì thôi anh sẽ vào nhận lời lấy cô chị cả vậy.
Toan bước đi thì Loan cầm áo giật tôi lại thẹn thùng nói:
- Đừng đi em yêu anh thật mà.
Nghe Loan công nhận tôi mừng quá liền ôm chặt em hôn chụp vào môi một cái. Đúng lúc đó hai chị em cô chủ xuất hiện, cô em ré lên:
- Hóa ra anh yêu cái cô bảo vệ xấu xí nghèo rớt này à? Anh xỉ nhục chị em tôi quá lắm đấy.
Loan liếc mắt nhìn ngôi nhà rồi nói:
- Thưa hai cô chủ tôi nghĩ ngôi nhà này tuy đẹp thật nhưng đó là của bố mẹ cô. Khi nào tự mình làm ra tiền thì hãy lên mặt dạy đời tôi. Tôi xin nghỉ việc từ hôm nay.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi thấm thoát đã 4 năm rồi, ai cũng rất bận rộn nhưng vợ chồng tôi luôn biết dành thời gian cho nhau để giữ gìn hạnh phúc chúng tôi đã chọn.