Sau này, khi hoàn thiện quá trình điều tra bài viết, tôi được hầu hết các nhân vật mà tôi từng tiếp xúc trong Tô Châu “chỉ điểm” cho biết bí danh của Nữ hoàng kích dục chốn Tô Châu (người luôn được khách hàng yêu cầu chăm sóc nhiều nhất) không ai khác chính là cô nhân viên tên Mẫn. Người mà tôi đã có dịp giáp mặt khi có những trải nghiệm trong lần dùng gói Super Vua.
0 giờ ngày 2.5, tôi liên lạc với Mẫn qua điện thoại, một tin nhắn than vãn: “Anh bị sếp buộc nghỉ việc sau một cuộc cãi vã trên điện thoại rồi! Anh không về Sài Gòn nữa! Buồn quá”
- “Thôi kệ anh à! Anh qua Tô Châu đi, em sẽ làm anh hết buồn” - Mẫn động viên. Đó cũng chính là điều tôi tính toán trong quá trình tác nghiệp của mình.
“Chỉ mình em là đủ”
Tôi vào một phòng VIP bình dân và nằm chờ đợi Mẫn, chừng 10 phút thì Mẫn xuất hiện. Thay vì lời chào hỏi, cô nhân viên này sà vào lòng và gục đầu vào vai tôi, cảnh tượng giống như một đôi uyên ương xa nhau lâu ngày mới gặp lại để thỏa nỗi nhớ mong hơn là cảnh trong một phòng dịch vụ mát xa. Mẫn thì thầm vào tai tôi: “Chỉ mình em là đủ rồi! Cần chi phải 4 người anh mới thỏa mãn”.
Hình ảnh của “Nữ hoàng kích dục” Mẫn.
Hai bàn tay của Mẫn vẫn ân cần mát xa vùng đầu cho tôi. Bất chợt, cô cầm vào tay tôi rồi đưa về... vùng kín của mình. Thoáng chút giật mình, tôi làm bộ không bằng lòng, định bụng đi về.
- “Em lấy nước cho anh uống, nếu anh không có hứng thì anh ra ngoài phòng nghỉ, em làm cho anh cái gì đó ăn cho đỡ mệt”, vẫn cái sự ân cần của gái nhà lành được Mẫn nói ra.
Tôi đồng ý và di chuyển sang căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi sau khi đã giải tỏa được hết nỗi niềm bằng mát xa kích dục. Căn phòng này, vẫn theo mô típ cũ nên chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ “sang trọng và đẳng cấp” dù nó là phòng nghỉ dưỡng dành cho khách bình dân, với máy lạnh, ti vi màn hình phẳng, đồ cổ, rượu tây được trang trí đầy tính nghệ thuật. Nơi nghỉ tạm của khách là một hàng khoảng hơn chục chiếc ghế nằm cao cấp, bọc đệm da.
Lúc này, sau khi đã chăm sóc tôi bằng nước uống và bật tivi dò tìm những kênh thể thao, ca nhạc, phim truyện, Mẫn phụng phịu ngồi lên đùi rồi sà vào lòng tôi : “Em làm ở đây cũng được hơn hai năm rồi.
Mỗi tháng trung bình em được khoảng 80 khách yêu cầu em trực tiếp phục vụ. Tính ra thu nhập cũng được khoảng hơn 50 triệu một tháng anh à! Em quê ở Châu Đốc, An Giang. Mẫn là tên giả, em dùng ở đây thôi”.
“Em cũng chưa nghĩ tới việc bỏ nghề anh à! Làm ruộng cực quá! Em có một khát vọng là phải thật giàu” - vẫn lời Mẫn.
Anh cứ về và yên tâm nghỉ ngơi nhé! Rảnh lại đến với em!”, Mẫn chào tôi rồi đứng dậy, tôi rút tờ 500 ngàn ra đưa Mẫn trước khi ra về. Lúc này là 2h30 sáng ngày 2.5.2014.
Nếu so với các khu mát xa có cùng bảng giá thì các căn phòng và không gian ở đây hơn hẳn về độ sang trọng. Căn phòng lần sau tôi vào cũng phần nào thể hiện được điều đó: rộng rãi như một phòng khách sạn với chiếc giường chuyên dụng cho mát xa để ở giữa;
Máy lạnh được bật ngay sau khi khách vào; ngoài ánh đèn mờ có thể điều chỉnh độ sáng tối, một chiếc đèn chùm sang trọng cũng được bật lên; tủ đựng đồ và ghế bành đủ cả. Cậu nhân viên dẫn đường cần thận hỏi tôi có quen nhân viên nào để gọi hay không? Tôi bảo tùy cậu ta bố trí.
Chừng 5 phút, khi tôi đang lim dim trên chiếc giường “dã chiến”, một cô gái trong bộ dạng áo Kimono siêu gợi dục bước vào. Sau màn chào hỏi ban đầu, tôi đồng ý để cô nhân viên tự nhận mình tên Tiên làm người phục vụ cho tôi.
Tiên nói Tiên 25 tuổi, quê ở Hậu Giang, mới vào làm tại Tô Châu được vài tháng. Cùng trong lúc nói, Tiên còn tiện thể làm luôn 2 việc - tẩm quất qua loa cho tôi và tranh thủ làm đập vào mắt tôi những khúc hở hang trên cơ thể mình. Lúc cao hứng còn cả sự va chạm rồi những cái nhìn đầy tình tứ.
- “Em làm đây lương cao không?” - tôi chủ động gợi chuyện.
- “Dạ, bọn em không có lương mà sống bằng tiền bo thôi anh. Bọn em được giữ lại toàn bộ tiền bo anh à!” - Tiên trả lời - vẫn theo mô típ cũ mà tôi đã được các cô ở cơ sở mát xa kích dục khác trả lời khách về các khoản thu nhập.
Cuộc nói chuyện lại ngắt quãng bởi tôi muốn thư thái hưởng thụ cái gọi là mát xa Nhật theo lời quảng bá của Tô Châu dù trước đó đã đôi lần tôi thất vọng ở những dịp trải nghiệm trước. Nhưng kỳ thực 2 phút, 3 phút rồi 5 phút trôi qua tôi vẫn chưa thấy “chất Nhật” đâu trong quy trình mát xa của Tiên. Tuy nhiên, chừng được hơn 10 phút thì các sự mát xa kia bất ngờ kết thúc, Tiên gợi ý: “Anh thư giãn nhé!”
- “Thư giãn ở đây có những hình thức gì hả em?”.
- “Dạ, thì em làm tay là 200, làm cho anh lên đỉnh bằng… kỹ thuật là 300 ngàn” - Tiên trả lời.
- “Bằng kỹ thuật nghĩa là sao em?” - tôi hỏi dù đã biết tỏng câu trả lời.
- “Thì là làm bằng miệng đó anh” - Tiên trả lời đúng như tôi tiên liệu.
- “Vậy có gì đặc biệt mà đắt vậy?”.
- “Muốn đặc biệt thì anh phải qua bên VIP. Bên đó, anh sẽ được làm vua nếu anh thích. Gói 300 thì phòng ốc sang trọng với giường khách sạn; gói 500 thì ngoài phòng ốc, anh còn được hai nhân viên phục vụ và thư giãn cho anh bằng miệng hết.
Còn gói một triệu năm trăm ngàn thì anh làm vua luôn với 4 cung tần phục vụ và thư giãn cho anh bằng miệng hoàn toàn. Chiếc lưỡi điêu luyện của các chị ấy sẽ du lịch khắp trên người anh, không trừ một chỗ nào.
Đổi lại, anh có thể khám phá bất kỳ một nơi nào trên người các cung tần mỹ nữ ấy. Làm xong, anh được phục vụ miễn phí đồ uống và một suất gà ác hầm thuốc bắc nữa. Với suất Vip bình dân này, anh được 1 suất mì tôm trứng. Mà em làm cho anh nhé!” - Tiên giới thiệu và không quên thúc tôi “vào trận”.
Chiếc giường này sẽ là nơi “vị vua” được 4 cung tần mỹ nữ dùng miệng... đưa lên thiên đường sung sướng
Các “mỹ nữ” đang mơn trớn phóng viên.