- Mày sao thế, làm bài không được à?
Tý thở dài:
- Ừ, tao bỏ giấy trắng mày ạ, chẳng làm được câu nào cả.
Tồ ngạc nhiên:
- Ơ, thế không phải lúc gần cuối giờ con bé người yêu mày ném phao sao? Tao thấy lúc đấy mày mừng còn hơn bắt được vàng cơ mà.
Tý lắc đầu nói:
- Mới đầu tao cũng tưởng cô ấy ném đáp án. Ai ngờ lúc tao mở ra thì thấy trong tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ: ‘Trưa nay mình đi ăn món Hàn gần trường anh nhé!’.
- !!!
****
Con chó của cậu đẹp quá nhỉ! Chắc hẳn nó thông minh lắm?
- Còn phải nói! Chiều qua, trong lúc cho nó đi dạo, tớ bảo nó: “Hình như chúng ta quên một thứ gì đó”. Cậu có biết nó đã làm thế nào không?
- Chắc là nó chạy ngay về nhà và đem cái thứ ấy đến?
- Không, nó ngồi xuống, đưa một chân lên gãi gãi tai và bắt đầu ngẫm nghĩ xem đó có thể là cái thứ gì.