Tuy chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi, mới hai mươi bốn tuổi, Nguyễn Nhược Pháp đã phải rời cõi tạm, song khối lượng những sáng tác ông để lại sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc và thán phục một tài năng đã chớm nở từ rất sớm và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
Trong cuốn sách “Nguyễn Nhược Pháp toàn tập” (Nguyễn Lân Bình biên soạn), chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc tất cả các sáng tác của Nguyễn Nhược Pháp ở các thể loại truyện ngắn, kịch, thơ, phê bình văn học dịch từ nguyên bản tiếng Pháp và phần phụ lục bàn về Nguyễn Nhược Pháp của các bạn văn cùng thời cũng như lớp hậu thế khi nhìn nhận về các trước tác của ông.
Các sáng tác của Nguyễn Nhược Pháp gồm có 3 truyện ngắn (Tình trẻ thơ, Mẹ và con, Bức thư), 6 vở kịch (Một chiều chủ nhật, Khỏi nấc, Sầm Sơn, Bữa cơm, Người học vẽ, Người lao), 10 bài thơ (Chùa Hương, Sơn Tinh- Thủy Tinh, Mỵ Châu, Giếng Trọng Thủy, Tay ngà, Mỵ Ê, Một buổi chiều xuân, Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống, Đi cống, Mây) và 10 bài phê bình bằng tiếng Pháp (về Thế Lữ, Nguyễn Công Hoan, truyện Vua Hàm Nghi, Đời mưa gió, bài thơ Vần và điệu, sân khấu kịch đương thời...)
Một chàng trai còn quá trẻ nhưng lại nhìn cuộc đời theo cái cách của người già như nhà phê bình văn học Hoài Thanh nhận xét, phải chăng vì quá ư nhiều tha thiết với cuộc đời, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn đã sáng tác được khối tác phẩm không hề nhỏ kia với một bút lực khỏe khoắn và dồi dào năng lượng.
Các truyện ngắn và kịch của Nguyễn Nhược Pháp lấy chủ đề chung là các câu chuyện trong gia đình buổi giao thời với những xung đột mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa bạn bè đồng trang lứa. Lời văn giản dị mà hóm hỉnh, kín đáo bộc lộ tính cách của nhân vật.
Trong thể loại thơ, ông tập trung vào các nhân vật trong truyền thuyết, lịch sử qua đó thể hiện những tâm tư của mình. Đến thể loại phê bình, Nguyễn Nhược Pháp như một con người khác, ông chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của từng tác phẩm, tác giả bằng một lối viết điềm đạm, giàu chất uy mua.
Không thể phủ nhận được trình độ Pháp văn của Nguyễn Nhược Pháp khi ông viết những bài phê bình sắc sảo này lúc mới chỉ ngoài đôi mươi. Hơn hết, Nguyễn Nhược Pháp viết văn, làm thơ, kịch, và cả viết phê bình nữa bằng một cái duyên bút mực hết sức nhã nhặn, đằm thắm mà không hề kém phần uy mua, hài hước kín đáo. Có cảm tưởng đằng sau mỗi con chữ lại là một nụ cười mỉm của chàng thanh niên cứ lặng lẽ quan sát và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình.
Đánh giá lại toàn bộ sáng tác của Nguyễn Nhược Pháp, bạn đọc sẽ tự đưa cho mình một nhận định về tài năng và vị trí của ông trong văn học sử Việt Nam, điều mà trước nay còn bị khuất lấp bởi chưa đầy đủ tư liệu về tất cả các trước tác của Nguyễn Nhược Pháp.
Ngoài ra, các sáng tác của ông đã đưa thêm một góc nhìn về đời sống văn hóa của xã hội Việt Nam buổi giao thời đồng thời đâu đó chúng ta cũng cảm nhận phảng phất những nỗi buồn trong góc khuất của một tâm hồn nghệ sĩ đa cảm, cô đơn.
Nguyễn Nhược Pháp (1914- 1938) sinh tại Hà Nội, là con trai của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Ngoài sáng tác thơ, ông còn viết truyện ngắn, kịch và là tác giả của nhiều bài phê bình văn học thể hiện một nhãn quan tinh tường, mẫn cảm.