Đâu đó có câu “Vĩ đại là những việc bình thường nhất”. Tôi đã thấy những buổi ăn sáng vội cùng con. Tôi đã thấy những buổi trưa nắng cha vẫn kiên nhẫn ngồi trước cổng trường ngóng nụ cười con trẻ. 12 năm có lẽ đủ để tóc cha bạc màu. Tôi đã thấy những chiều mưa ngập, đặc sản Sài Gòn, mẹ hối hả đón con cho kịp bữa cơm chiều.12 năm có lẽ đủ để vết chân chim trên mắt mẹ thêm hằn sâu.
Tôi thật sự ngưỡng mộ và hân hoan chúc mừng phụ huynh, món quà mà thượng đế đã ban tặng cho phụ huynh vào 18 năm trước nay đã lớn khôn, đã to cao vượt cả ba mẹ, đã biết điều hay lẽ phải, đã biết khóc cho hạnh phúc hay cười ngạo cho cả nỗi buồn.
Với những nhà giáo dục như chúng tôi điều đó là một thành công “vĩ đại”. Đặc biệt hơn cả hơn cả chỉ còn ít ngày nữa thôi các con sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, kỳ thi đánh dấu kết thúc cho 12 năm hành trình học tập và phấn đấu không ngừng của các con và cả các phụ huynh.
Một bước ngoặt của sự thay đổi: 18 năm nay, CON CỦA BA MẸ, nhưng nay phụ huynh hãy quen với CON CỦA CHÍNH CON. Điều đó có nghĩa, con chim non nhỏ bé ngày nào ba mẹ chăm từng muỗng cơm, vỗ về từng giấc ngủ, dạy từng tiếng bi bô, nay đã đủ lông đủ cánh đã trưởng thành với những kỹ năng cần thiết được trang bị đầy đủ. Con muốn bay sang trái, ba mẹ không thể bắt ép con sang phải, con muốn liệng nhào lên trên, ba mẹ không thể bắt đậu bên dưới, một lý do đơn giản-Đại bàng nào lại biết cúi đầu, hãy để con toàn quyền quyết định tương lai của chính con.
Một bước ngoặt của sự chia xa: Con đã ở bên ba mẹ 18 năm, nay đã là lúc vươn đôi cánh bay thật xa, chinh phục những bầu trời mới, ba mẹ đã già cũng không thể bay cùng con mãi, thì hãy là điểm tựa, là nơi để con trở về sau những giông bão, những vị “Đắng” của cuộc đời.
Vì lẽ đó, cho dù phụ huynh đang là CEO của tập đoàn lớn, là một viên chức, một công nhân, một doanh nhân, một người bán hàng rong ngoài kia... thì hãy đi THI cùng con, hãy chắc chắn với con rằng ba hay mẹ đợi con có thể ở dưới gốc cây, ở quán cafe, ở vỉa hè… chẳng phải đã là 1 điểm tinh thần rồi sao?
Thầy Viết Lãm chụp ảnh lưu niệm cùng học trò của mình |
Một buổi, một ngày vắng CEO tập đoàn có bị sụp đổ? Thiếu một công nhân cỗ máy có dừng? Hay “sụp đổ” là cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa rừng người trước cổng trường, ở đó con không thấy được nụ cười của mình đang reo trong mắt mẹ, ở đó con không tìm được bờ vai cha an ủi giọt nước mắt con? Câu trả lời có lẽ phụ huynh là người hiểu rõ.
Thi cùng con là một đặc quyền, một niềm tự hào đời người dễ có mấy lần phải không phụ huynh? Bất chấp những cơn mưa rào chiều gần đây, Sài Gòn vẫn như một chảo lửa, có cảm giác mỗi người được ông trời ưu ái cho một cái túi nóng đeo quanh từ mặt đến chân. Có lẽ sức nóng không đến từ thời tiết, mà đến từ những trái tim 18 đang chịu áp lực lớn từ kì thi.
Thay vì một câu nói cao giọng cùng bạn cờ tướng “Trời ơi sao nóng quá”, một cái cụng ly dzô dzô tại hàng quán cho mát ruột, phụ huynh hãy về nhà. Một câu hỏi thăm, một ánh mắt quan tâm, một ly nước cam là điều các con cần hơn bao giờ hết, một khi trái tim được thấu hiểu lý trí sẽ khai thông. Hãy cùng con nhớ lịch thi, cùng con đặt đồng hồ, kỷ niệm này là duy nhất trong đời con. Lời cuối, cám ơn phụ huynh đã tin tưởng trao “ấn kiếm”, trao quyền cho chúng tôi được dạy dỗ các con.
Thầy Viết Lãm cho biết, đâu đó vẫn có những phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới con mình một cách đúng nghĩa. Thời điểm này, các em chuẩn bị bước vào kỳ thi rất quan trọng, nên phụ huynh hãy dành chút thời gian bên con, động viên, trao cho con sự tin tưởng, hi vọng.
Đôi khi chỉ là một điều rất bình thường nhưng với con đó là điều vô cùng vĩ đại, lớn lao, là món quà tinh thần rất lớn trước khi con bước vào kì thi quan trọng. Và đặc biệt hãy cùng con tới trường thi, là người bạn đồng hành của con trong những ngày thi.