4 giờ sáng, Chintu Sharma (27 tuổi, làng Sunai, thành phố Anupshahr, bang Uttar Pradesh) tỉnh dậy, mặc đồ và mang giầy chạy bộ. Anh uống một ly sữa rồi bắt đầu chạy trên đường cao tốc bụi bặm dọc ngôi làng nằm bên bờ sông Hằng, đều đặn 2 lần một ngày, mỗi lần 15km trong 12 năm qua.
"Lần ứng tuyển quân đội tiếp theo có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi", giọng Sharma buồn bã.
Sharma (trái) đã nung nấu ý định vào quân đội từ 15 tuổi. |
Ở hầu hết các làng thuộc bang Uttar Pradesh, không khó để bắt gặp những chàng trai trẻ chạy hàng chục km mỗi ngày với hy vọng trở thành một người lính. Trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng, làm việc cho các lực lượng vũ trang được xem là lựa chọn tốt nhất.
Một vài người đàn ông chạy một mình hoặc theo nhóm trên dưới 10 người.
Có thể nhìn thấy họ ở mọi thời điểm, thậm chí đêm khuya.
Sharma chia sẻ: “Ở đây đám con trai chạy như điên trong thời tiết nóng như đốt của mùa hè và cả những đêm mùa đông lạnh lẽo. Người yếu nhất cũng phải chạy được 10km. Lúc đầu không quen, nhưng cơ thể sẽ thích nghi sau một thời gian”.
Thần tượng của họ là những người đàn ông ở làng được vào quân đội. Khi những chàng trai này trở lại, đó là niềm tự hào cho toàn bộ dân nơi đây. Hành động và lời nói chững chạc hơn, họ được mọi người công nhận là có địa vị xã hội.
"Ở đây chỉ toàn ruộng đồng, vì vậy lề đường là lựa chọn duy nhất để chạy", Sharma chia sẻ, "tuy nhiên, những con đường này không hề an toàn. Một năm trước, bốn thanh niên trong làng lân cận bị xe tải nghiền nát vào lúc bình minh. Những cái chết cứ xảy ra mỗi năm”.
Cách đó 150 km, trong làng Hasanpur ở quận Kasganj, anh Narendra Singh (21 tuổi) hàng ngày đều bỏ ra một tiếng để chạy khoảng 15km, trước khi đi làm vào 6 giờ sáng. Anh là nhân viên bán vé tại ga đường sắt địa phương. Bốn tiếng sau, anh đến trường làng, nơi anh làm giáo viên. Thế nhưng, với cả hai công việc này, anh chỉ kiếm tổng cộng khoảng 6.000 rupee (khoảng 2 triệu VNĐ) mỗi tháng. Vào buổi tối, Singh còn giúp gia đình trồng trọt, chăn nuôi.
Singh tin rằng anh sẽ tạo lập thành tích khi được nhập ngũ, nhưng cần rèn luyện tốt hơn nữa để chịu được các thử thách lớn về thể chất.
"Đối với hầu hết thanh niên ở đây, chỉ có ba lựa chọn: trở thành một nông dân, mở một cửa hàng hoặc cố gắng trở thành một người lính.", Singh tâm sự.
Đa số những người đàn ông như Singh không có nguồn lực tài chính để có được một công việc ở các thành phố. Ngay cả những người có bằng cấp tốt cũng phải vật lộn để tìm việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 20 năm trở lại đây.
Là thầy giáo làng và nhân viên bán vé xe lửa, nhưng Singh vẫn muốn gia nhập quân đội. |
Sourabh Kumar (18 tuổi) , bạn của vị giáo viên trẻ, cho biết, “Tôi từng gặp các bác sĩ kiểm tra thể lực công khai đòi 6.830 USD (hơn 150 triệu VNĐ) để chấm trúng tuyển quân đội. Thế nhưng tôi và bạn bè đều là người lao động cơ bản, không thể có số tiền lớn đó”.
Bạn của Kumar, ngậm ngùi kể, “Tôi luyện tập trong nhiều năm nhưng thậm chí không có được 5 phút để chứng minh bản thân qua các vòng tuyển quân, dù mất số tiền lớn. Hàng năm, họ xét tuyển khoảng 500 người, nhưng chỉ chọn 50-60”.
Những thanh niên Ấn Độ phải chạy bộ trên đường xe cộ qua lại thường xuyên. |
Tất cả đều nhận thức được những rủi ro liên quan đến công việc trong quân đội. Adal Sharma, một cậu bé mặc áo thun in hình quốc kỳ, nói với tờ VICE, “Bạn là một người tử vì đạo và là niềm tự hào cho gia đình, làng xóm của bạn. Nhưng nếu bạn chết bên lề đường, sẽ chẳng ai chú ý cả”.