Thảo cho rằng lấy chồng giàu và hơn mình nhiều tuổi là sung sướng. Đủ đầy vật chất, và được yêu chiều. Đâu cần mình phải yêu chồng, chỉ cần chồng yêu và nâng niu mình là được!
Ngày cô lên xe hoa với người đàn ông hơn mình gần 30 tuổi, cô 25 còn lão đã 53, ai cũng nói cô ham giàu. Cái này cô không phủ nhận, cũng chẳng buồn phủ nhận.
Gái tham tài, trai ham sắc, đó chẳng phải chuyện bình thường ư? Phụ nữ ai chả muốn tìm cho mình một bến đỗ tốt đẹp? Có chăng họ ghen tị với cô, vì nhan sắc của họ không đủ đẹp để lọt vào mắt xanh của những người đàn ông có tiền ấy mà thôi!
Thú thật, ở cái tuổi của chồng cô, cô không biết người khác thế nào, chứ riêng lão ấy đã xuống phong độ trong khoản chăn gối lắm rồi. Tháng may ra được đôi lần, còn không thì một lần, mà mỗi lần cũng uể oải lắm. Chính vì điều đó, lão sợ vợ trẻ đang phây phây xuân sắc là Thảo cắm cho lão một đống sừng, nên ngoài việc kiểm soát các mối quan hệ và hành tung của Thảo khá chặt, thì mỗi đêm lão còn nghĩ ra đủ trò để hành cô.
Hai tuần đầu tiên sống chung, lão bắt cô tối nào cũng đọc đi đọc lại, đọc to rõ ràng mấy trang giấy A4 mà lão soạn sẵn từ bao giờ.
Nội dung chính là nhấn mạnh đến việc, trong đạo vợ chồng, sự chung thủy được đặt lên hàng đầu. Khi vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân, vẫn là vợ chồng thì chuyện lăng nhăng, tình ái ngoài luồng là không được phép.
Ngoại tình khi đang có vợ có chồng là sai cả về mặt pháp luật, đạo lý và đạo đức làm người. Thảo đọc hết khô hết mồm miệng, khản cả cổ nhưng lão không tha. Hôm nào cũng phải đọc tới 12 giờ đêm mới thả cho cô đi ngủ. Và sau 2 tuần, Thảo đã thuộc làu làu thì lão mới thôi.
Hai tuần tiếp theo, lão bắt Thảo đọc thuộc tam tòng tứ đức của người xưa. Rằng phụ nữ xuất giá lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào cũng phải trung thành với chồng, không được có ý nghĩ phản bội hay bỏ chồng theo gã đàn ông khác.
Hai tuần sau của tháng thứ 2, lão còn quái đản hơn khi mua một đống đồ chơi người lớn về và dùng chúng để phục vụ vợ mình.
Thảo thấy điều đó quá bệnh hoạn, hết lời khuyên giải lão từ nhẹ nhàng tới cương quyết. Nhưng lão còn rắn hơn vợ, không nhượng bộ cô nửa bước. Lão gầm gừ bảo Thảo, nếu không thế sợ cô thiếu thốn sẽ ngoại tình với mấy gã trai trẻ khỏe mạnh bên ngoài!
Không khuyên được chồng, Thảo đành cắn răng chịu trận. Trừ phi cô bỏ đi, rời khỏi lão, thì hãy nghĩ đến chuyện phản kháng. Còn không cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời lão!
Suốt từ sau đám cưới, những chiêu trò của lão đã khiến Thảo chán ngán vô cùng, nhưng vẫn còn chưa đáng sợ bằng trò mới này của lão.
Cứ mỗi khi đêm về, bước vào phòng ngủ là Thảo lại bất giác run rẩy. Cô còn có thể chịu đựng được cảnh sống này bao lâu nữa? Lúc này cô mới nhận ra, dù sống sung sướng về vật chất cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, một khi chồng cô còn không thôi những chiêu trò hòng ngăn vợ ngoại tình này!