Song suốt 20 năm qua, hung thủ vẫn ẩn mình vô sự trong bóng tối.
Thảm sát trước thềm năm mới
Trong đêm đông lạnh cuối năm 2000, gia đình Miyazawa, gồm vợ chồng Mikio, Yasuko, con gái lớn Niina (8 tuổi) và con trai út Rei (6 tuổi) quây quần bên nhau chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ cuối năm. Nhưng gia đình họ không bao giờ được chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.
Đêm 30/12/2000, cả bốn thành viên trong gia đình bị sát hại dã man. Sáng hôm sau, bà Haruko, mẹ của chị Yasuko (41 tuổi) đến thăm nhà con gái vì không thể liên lạc qua điện thoại bàn. Sau một hồi nhấn chuông cửa, bà tự mở cửa vào và phát hiện con rể, Mikio Miyazawa (44 tuổi) chết trong tư thế nằm gục ở chân cầu thang. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm.
Trên tầng hai, chị Yasuko và con gái Niina cũng tử vong vì bị đâm nhiều nhát bằng dao thái cá hồi. Trong phòng ngủ ở cuối hành lang tầng 2, cậu bé Rei bị siết cổ đến chết trên giường. Căn nhà ba tầng của vợ chồng Miyazawa tại quận Setagaya, thành phố Tokyo bê bết máu, có nhiều chi tiết giằng co của hung thủ.
Tại hiện trường, cảnh sát thu thập được nhiều chứng cứ khả nghi. Trong bếp vẫn còn nguyên hai con dao thái cá hồi, một con được lấy trong bếp, một con do hung thủ mang tới. Đồ sơ cứu trong hộp thuốc vương vãi trên sàn nhà, trong đó có một chiếc băng urgo dính máu của bé Niina.
Khắp nhà có dấu giày lấm lem bùn đất và dính máu cùng với nhiều dấu vân tay được cho là do hung thủ để lại. Hung thủ có thể đã bị thương trong lúc xô xát với gia đình nạn nhân bởi cảnh sát thu thập được mẫu máu lạ tại hiện trường.
Điều ngạc nhiên là hung thủ đã cố tình để lại quần áo và phụ kiện gồm áo khoác, khăn quàng, áo dài tay, khăn tay… Căn nhà nằm ở khu vực tương đối vắng vẻ nên ngoài chứng cứ ở hiện trường, không nhân chứng nào có thể cung cấp thông tin.
Bà Haruko, sau khi chứng kiến thi thể của những người con, người cháu, đã bị ốm liệt giường và mắc chứng trầm cảm trong thời gian dài.
Một vài ngày sau, cảnh sát bắt đầu tái hiện lại đêm xảy ra sự việc. Theo ước tính, khoảng 18 giờ tối ngày 30/12, anh Mikio lái xe đưa ba mẹ con đi siêu thị mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón năm mới rồi về nhà.
Trong thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút, bé Niina sang nhà bà ngoại xem phim. Còn anh Mikio có thể đã kết thúc công việc lúc 22 giờ 38 phút, sau khi đọc email do đồng nghiệp gửi tới.
Cảnh sát phán đoán khoảng 23 giờ, hung thủ đã đột nhập vào nhà Miyazawa bằng cách trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh ở tầng hai. Dù nằm ở tầng cao, ô cửa này chỉ cao hơn một chút so với hàng rào ngăn khu nhà với Công viên Soshigaya, nằm sát bên cạnh. Hung thủ có thể đứng trên hàng rào, lấy đà trèo lên cửa sổ.
Sau khi vào được nhà, hung thủ đã sát hại bé Rei, có thể đang ngủ trong phòng riêng ở tầng 2. Vì nghe thấy tiếng động, anh Mikio đi lên tầng hai và bị sát hại dã man bằng con dao thái Sashimi do hung thủ mang đến.
Hung thủ tiếp tục đi lên tầng 3, nơi chị Yasuko và con gái Niina đang nghỉ ngơi nhưng không kịp khống chế hai người này do con dao bị hỏng. Hắn liền quay xuống nhà bếp để tìm hung khí khác. Nhưng mẹ con Yasuko tưởng nhầm rằng kẻ gian đã bỏ trốn nên không báo cảnh sát mà tìm hộp sơ cứu cho chồng con dưới tầng 2.
Chỉ một lúc sau, hung thủ quay lại với con dao thái của gia đình và giết chết hai mẹ con. Cảnh sát cho biết hắn thậm chí vẫn đâm chị Yasuko và con gái Niina liên tiếp nhiều nhát sau khi nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, hắn vẫn ung dung ở lại căn nhà này ăn kem trong tủ lạnh, nằm nghỉ trên phòng khách. Khoảng 1 giờ 18 phút và 10 giờ sáng 31/12, hắn sử dụng máy tính trong phòng làm việc của anh Mikio. Khi rời đi, hắn mang theo một ít tiền nên cảnh sát phủ nhận động cơ cướp tài sản.
“Tại sao hung thủ lại sát hại cả trẻ em? Nếu là thù hằn, ắt hẳn mục tiêu của hắn phải là người lớn?”, câu hỏi này đã đeo bám ông Takeshi Tsuchida (72 tuổi), Cảnh sát trưởng trong cuộc điều tra vụ án nhà Miyazawa.
Với hơn 40 năm kinh nghiệm điều tra, phá án, ông Tsuchida khi ấy là Cảnh sát trưởng tại Đồn Cảnh sát Seijyo. Dù đã nghỉ hưu, ông Tsuchida vẫn không thể quên khuôn mặt của những nạn nhân trong vụ án chấn động này.
Ông Tsuchida nhớ lại: “Khuôn mặt của những nạn nhân biểu hiện sự giận dữ, đau khổ và tiếc nuối. Tôi có thể tưởng tượng ra họ đã cảm thấy rất tuyệt vọng và hối tiếc trong những giây phút cuối đời”.
Chi tiết khiến ông Tsuchida ấn tượng mạnh mẽ là sự tàn bạo đến cực đoan của hung thủ. Không chỉ sát hại bốn người khoẻ mạnh, hắn đâm nhiều nhát từ ngực lên mặt các nạn nhân như thể đang giày vò họ. Cảnh sát không dám tiết lộ những vết đâm này cho gia đình nạn nhân vì sợ họ không thể chịu nổi cú sốc.
Chứng cứ rải rác tại hiện trường
Trớ trêu thay, cảnh sát có nhiều manh mối về hung thủ nhưng lại không thể tìm ra hắn. Cảnh sát thu thập được dấu vân tay và DNA của kẻ sát nhân nhưng đến nay, vẫn chưa ghi nhận được thông tin cá nhân của hắn trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát Tokyo.
Cảnh sát cho rằng, hung thủ là nam, có dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 175 cm do chiếc túi đeo ngang hông dài 70 - 75 cm. Hắn có thể trong độ tuổi từ 15 - 35, thuận tay phải. Trong túi chứa nhiều hạt cát có nguồn gốc từ bờ biển ở phía Nam bang California (Mỹ), gần căn cứ không quân Edwards.
Chiếc áo dài tay hắn để lại cũng chỉ được sản xuất và bán 130 chiếc trên cả nước nhưng cảnh sát chỉ lần ra được 12 người mua. Đôi giày hắn mang được sản xuất rộng rãi tại Nhật Bản nhưng kích thước làm theo quy chuẩn của Hàn Quốc, không bán ở Nhật. Ước chừng giày có chiều dài khoảng 27,5 cm. Chiếc khăn tay hung thủ để lại hiện trường được là thẳng thớm.
Quần áo của hắn được giặt bằng nước cứng, chứa nhiều khoáng chất và vitamin trong khi người Nhật Bản đã chuyển sang dùng nước mềm, chứa nhiều natri từ lâu. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn sử dụng nước cứng.
Trang phục của hung thủ khá giống với phong cách của những người trượt ván. Một nhân chứng cho biết, ngày 29/12/2000 nhìn thấy một người đàn ông trong trang phục chơi trượt ván ở ga tàu cách căn nhà của gia đình Miyazawa vài dặm.
Người này mặc quần áo mỏng manh trong khi thời tiết giá lạnh nên bị nhân chứng để ý. Cùng ngày, người đàn ông có ngoại hình tương tự mua con dao thái sashimi trong siêu thị địa phương. Đây là con dao duy nhất được mua tại đây vào ngày 29/12/2000.
Chiều 31/12, một thanh niên khoảng 30 tuổi xuất hiện trong trung tâm y tế tại nhà ga Tobu Nikko, cách hiện trường vụ án vài giờ ngồi tàu. Người này không khai báo danh tính, mang theo một vết cắt ở tay tương đối sâu, để lộ xương. Nhưng thanh niên biểu hiện gần như vô cảm với vết thương làm nhân viên y tế chú ý.
Vậy nên, cảnh sát đặt ra giả thuyết hung thủ là người chơi trượt ván, bị gia đình Miyazawa nhắc nhở vì làm ồn trong công viên. Do bất mãn, hắn đã trèo vào nhà Miyazawa và sát hại những công dân vô tội.
Giả thuyết này không phải không có căn cứ do khu vực quanh nhà Miyazawa rất vắng vẻ, thưa thớt dân cư, thích hợp cho việc luyện tập thể thao. Một tuần trước khi xảy ra vụ án, anh Mikkio cũng to tiếng với một số thanh niên đi xe phân khối lớn.
Trong khi nhà báo điều tra Fumiya Ichihashi, người đã dành nhiều năm theo đuổi vụ án, khẳng định hung thủ là cựu sĩ quan quân đội được thuê. Hắn cố gắng đòi lại số tiền bồi thường cho gia đình Miyazawa khi chính quyền mở rộng diện tích công viên Soshigaya.
Những hạt cát cũng đến từ một căn cứ quân sự, có hợp tác với căn cứ không quân Yokota, cách quận Setagaya khoảng 40 phút lái xe về hướng Tây. Chiếc khăn được là ủi cũng nằm trong quy định của quân đội.
Nghi ngờ này dựa trên căn cứ kẻ gian đã bỏ lại hung khí, quần áo, phụ kiện cùng rất nhiều dấu giày, dấu vân tay, mẫu máu tại hiện trường. Có lẽ hắn tự tin mình sẽ không bao giờ bị bắt vì đã thông thuộc luật pháp và công tác điều tra của cảnh sát.
Đến năm 2006, công nghệ xét nghiệm mẫu máu trong pháp y đã đưa ra thêm một chứng cứ mới. Kết quả mẫu máu của hung thủ khẳng định hắn là đàn ông, là con lai không phải gốc Nhật Bản. Mẹ của hắn có thể là người gốc Địa Trung Hải trong khi bố gốc Đông Á. Dù vậy, cảnh sát vẫn không thể xác định danh tính hung thủ. Vụ án đã bỏ ngỏ hơn 20 năm qua.
Gánh nặng trên vai người ở lại
Ban đầu, bà Haruko cho biết đã mở cửa bằng khóa dự phòng. Nhưng những năm sau đó, bà lại không chắc chắn với chi tiết này, khiến việc xác nhận cách thức đột nhập của hung thủ càng trở nên khó khăn.
Hơn nữa, những chứng cứ hung thủ để lại hiện trường, dẫu nhiều, nhưng đều là những đồ vật phổ biến, dễ dàng tìm mua ngoài thị trường nên cảnh sát không thể khoanh vùng nghi phạm.
Sự việc, dù có chi tiết liên quan đến căn cứ không quân Mỹ, cảnh sát cũng không thể hợp tác điều tra với nước ngoài. Một phần lý do do họ còn thiếu kinh nghiệm điều tra quốc tế và rào cản ngôn ngữ.
Là sự kiện gây chấn động Nhật Bản, vụ án nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ phía truyền thông, người dân địa phương. Song cuộc điều tra vẫn lâm vào ngõ cụt. Khoảng 28.000 điều tra viên Nhật Bản đã tham gia quá trình thu thập, nghiên cứu và xác minh dữ liệu nhưng chưa có manh mối nào thật sự đột phá.
Suốt quãng thời gian này, ông Tsuchida, dù đã nghỉ hưu 11 năm, vẫn đeo đuổi các đầu mối và chi tiết vụ án. Khoảng tháng 12/2020, ông phát tờ rơi chứa tình tiết vụ án, mô tả ngoại hình của hung thủ.
Những người báo tin có thể được thưởng 20 triệu yên nếu nguồn tin có giá trị. Ông thường xuyên trở lại hiện trường đã hồi tưởng các chi tiết, hi vọng tìm ra manh mối mới. Vì cảnh sát thu thập được DNA và mẫu máu, ông Tsuchida vẫn luôn hy vọng về một bước tiến mới.
Ông Tsuchida bày tỏ: “Là người dân thường, tôi không thể tham gia quá trình điều tra tội phạm. Nhưng tôi biết rất nhiều điều về vụ án này. Khi nghĩ đến cảm xúc của gia đình nạn nhân, tôi không thể lãng quên vụ án này”.
Cựu cảnh sát vẫn thường xuyên thăm hỏi gia đình nạn nhân, đặc biệt là bà Setsuko, mẹ của anh Mikio. Những bức ảnh gia đình Mikio vẫn được treo trong nhà người mẹ già yếu. Bà Setsuko vẫn mong mỏi một ngày tên thủ ác bị bắt và phải trả giá cho những hành động tàn ác của hắn.