Nhưng thật ra bài thơ “Tết của mẹ tôi” của Nguyễn Bính cũng không kém phần đặc sắc.
Bằng lối kể chuyện tự nhiên, Nguyễn Bính đã nêu bật sự đảm đang lo cái Tết của gia đình, hoàn toàn nằm trên vai người mẹ:
Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều
Mẹ tôi lo liệu đủ trăm chiều
Sân gạch tường hoa người
quyét lại
Vẽ cung trừ qủy, giồng cây nêu
Nuôi hai con lợn tự ngày xưa
Mẹ tôi đã tính “Tết thì vừa”
Trữ gạo nếp thơm, mo bó gói
Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.
Và đến Hai tám Tết, bởi “Tháng thiếu cho nên hụt một ngày”, mẹ lại phải thân chinh đi chợ Tết, sắm sửa đủ mọi thứ, lo các đồ nấu cỗ, thờ cúng tổ tiên và không quên cả quà cho trẻ con vui chơi ngày Tết:
Không như mọi bận người
mua quà
Chỉ mua pháo chuột và tranh gà
Cho các em tôi đứa mỗi chiếc
Dán lên khắp cột, đốt inh nhà
Chợ về, mẹ tất bật trong cảnh
bếp núc:
Giết lợn đồ xôi lại giết gà,
Cỗ bàn xong cả từ hôm qua
Lại cũng chính mẹ gửi tấm lòng thành lên đức Phật, không phải cầu riêng Phật phù hộ độ trì cho mình, chính là cầu phật phù hộ cho gia đình luôn luôn hạnh phúc:
Suốt đêm giao thừa mẹ tôi thức
Lẩm nhẩm cầu kinh Đức phật Bà
Người dạy bảo các con về phong tục tốt đẹp của ngày Tết:
Mẹ tôi gọi cả các em tôi
Đến bên mà dặn: Sáng ngày mai
Các con phải dậy sao cho sớm
Đầu năm năm mới phải lanh trai
Mặc quần mặc áo lên trên nhà
Thắp hương thắp nến lễ ông bà
Chớ có cãi nhau chớ có quấy
Đánh đổ đánh vỡ như người ta
Những nét phong tục thân quen thói kiêng kị, tục mừng tuổi, rửa mặt đầu năm được miêu tả khá đầy đủ:
Sáng sớm mồng Một sớm
tinh sương
Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường
Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi
Rửa mặt nước mùi nước
đượm hương ...
Những chi tiết “Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi”, rửa mặt bằng nước hạt mùi, một loại nước thơm đượm đầy phong vị cổ truyền của những cái Tết xưa...
Hình như nói hơi nhiều về bà mẹ tất bật, tác giả cũng chen vào tả ông bố một chút, một con người chỉ biết chữ nghĩa, ngoài ra tay không đụng vào việc gì:
Thầy tôi lấy một tờ hoa niên
Bút lông đâm mực viết lên trên
Trên những gì gì tôi chẳng biết
Giữa đề năm tháng, dưới đề tên ...
Những câu thơ đượm một chút châm biếm, nhưng đầy vẻ đáng yêu. Và cũng là sự chuẩn bị để tác giả tả những nét đẹp nhất của tâm hồn người mẹ:
Mẹ tôi thắt lại chiếc khăn sồi
Rón rén lên bàn thờ ông tôi
Đôi mắt người trông thành
kính quá
Ngước xem hương cháy đến đâu rồi
Mẹ tôi uống hết một cốc rượu
Mặt người đỏ tía vì hơi men
Người rủ cô tôi đánh tam cúc,
Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.
Có lẽ cái phút sống thoải mái và cho mình nhất chính là phút ấy, cái phút uống cả một cốc rượu cho say, ngồi vào đánh tam cúc, rồi cười ầm lên khi tính được một nước bài cao “Tốt đỏ đè tốt đen”.
Nhưng những phút đẹp đẽ nhất lại vụt tắt lụi ngay. Tiếp sau đó lại là công việc và nghĩa vụ:
Tôi mặc một chiếc quần mới may
Áo lương, khăn lượt chân đi giày
Cho tôi sang lễ bên quê ngoại
Người dặn con đừng uống
rượu say
Xong ba ngày Tết mẹ tôi lại
Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con
Rồi một đôi khi người dậm gạo
Chuyện trò kể lại tuổi chân son
Trong thơ nguyễn Bính, cách khắc họa chân dung, bằng lối kể chuyện thật khó ai bằng. Có yêu mẹ lắm, hiểu mẹ lắm, và cả gần mẹ nữa mới viết được đến thế. Bài thơ tròn trặn đầy dư vị, dư âm. Đọc xong, cứ thấp thoáng một nỗi buồn, nỗi thương cảm sâu lắng với người xưa, và những nét xưa một đi không trở lại cứ bám chắc tâm hồn mình. Tài thơ của Nguyễn Bính là ở chỗ đó.