Từ lựa chọn của trái tim đến hành trình gieo tri thức
Nguyên là nữ sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, rời bỏ “vùng an toàn” để đến vùng khó khăn công tác sau tốt nghiệp đại học, với cô Phạm Nguyễn Trang Ngân, đó là lựa chọn của trái tim, của tâm niệm: Tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được mang đến nơi đang cần nó nhất.
Nơi cô Trang Ngân chọn gắn bó là Trường THPT A Lưới, một ngôi trường vùng cao của TP.Huế, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế, học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Những ngày đầu đứng lớp, biết con đường mình chọn sẽ nhiều thử thách, nhưng cô cũng cảm nhận rõ sự mộc mạc, trong sáng và khát vọng học tập trong ánh mắt học trò và tin rằng, mỗi người thầy ở vùng khó chính là chiếc cầu nối thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền xuôi và miền ngược.
Nhưng khó khăn thực sự chỉ bắt đầu khi cô giáo trẻ được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây vốn là nhiệm vụ đòi hỏi nhiều công sức, nhưng với môn tự nhiên như Vật lí ở một trường vùng cao lại càng khó gấp bội.
“Khi mới được phân công phụ trách đội tuyển, tôi đã rất băn khoăn. Học sinh thiếu nền tảng cơ bản, điều kiện thực hành gần như không có, trong khi Vật lí lại là môn học đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy trừu tượng và trải nghiệm thực tiễn. Tôi tự đã hỏi: Liệu có thể gieo mầm đam mê khoa học giữa những thiếu thốn đến vậy không?
Thế rồi, chính học trò đã cho tôi câu trả lời. Trong tiết học, một học sinh người Pa-cô dùng vật liệu tái chế để tạo tên lửa nước khi học tập bài “động lượng - định luật bảo toàn động lượng”. Kết quả tuy đơn giản nhưng ánh mắt em sáng rực niềm vui khi thấy “vật lí hoạt động thật ngoài đời”. Khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng, khoa học có thể bắt đầu từ bất cứ nơi đâu, miễn là có người khơi gợi”, cô Trang Ngân nhớ lại.
Từ đó, cô biên soạn lại toàn bộ tài liệu ôn luyện, chọn cách giảng dạy gần gũi nhất với đời sống học sinh vùng cao. Thay vì nói về pít-tông hay khí nén trong nhà máy, cô kể về áp suất nước trong dòng suối, lực đẩy của nước lên chiếc phao tre, hay dao động của dây đàn trong lễ hội dân tộc. Mỗi bài học trở thành một cuộc đối thoại sống động giữa tri thức và đời sống.
Khó khăn lớn nhất trong bồi dưỡng học sinh giỏi vùng cao, theo cô Ngân, không nằm ở thiết bị hay điều kiện dạy học, mà ở hành trình giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti.
Nhiều học sinh cho rằng môn Vật lí “khó và xa lạ”, thậm chí hỏi “Con không hiểu vì sao phải học dao động hay điện từ trường, vì quanh mình đâu có thấy”. Những câu hỏi hồn nhiên ấy khiến cô nhận ra: trước khi dạy công thức, người thầy phải dạy học trò lý do để học, để hiểu thế giới hoạt động thế nào, và để tin rằng mình có thể lý giải nó. Cũng từ đó, mỗi giờ học với cô không chỉ là “giờ giải bài tập”, mà là hành trình giúp học trò khám phá, tìm lại sự tự tin và niềm vui trong học tập.
Trái ngọt sau hành trình kiên trì nỗ lực
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở vùng khó đồng nghĩa với việc phải kiên nhẫn chờ đợi sự trưởng thành của học trò. Có em hôm nay còn loay hoay với phép tính cơ bản, nhưng vài tháng sau đã có thể tự giải thích hiện tượng vật lí bằng cách riêng. Có em từng nản chí, nhưng rồi lại âm thầm cố gắng mỗi tối. Những chuyển biến ấy chậm nhưng đầy giá trị.
Điều khiến tôi trăn trở nhất là tâm lý thiệt thòi, tự ti của học sinh vùng cao khi bước vào các kỳ thi học sinh giỏi với suy nghĩ mình không thể cạnh tranh với bạn bè ở thành phố. Tôi đã nói:“Học giỏi không có địa chỉ cố định. Năng lực không nằm ở chỗ mình học ở đâu, mà ở cách mình nỗ lực như thế nào”, và dần các em đã dám bước ra khỏi giới hạn, dám thử sức.
Bồi dưỡng học sinh giỏi vùng cao không chỉ là dạy kiến thức, mà còn là một quá trình bồi đắp niềm tin - tin vào khả năng của học trò, tin vào ý nghĩa của công việc mình đang làm. Nhiều khi, sau một buổi học dài, tôi vẫn ngồi lại để sửa từng bài tập, ghi lại những lỗi nhỏ, suy nghĩ xem nên giảng lại chỗ nào dễ hiểu hơn. Mỗi bước đi tuy chậm, nhưng tôi thấy rõ rằng, chính sự kiên trì, chứ không phải phép màu, mới tạo nên thành công”, cô Trang Ngân chia sẻ.
Sau nhiều năm bền bỉ, năm học 2023 - 2024, đội tuyển Vật lí của Trường THPT A Lưới lần đầu tiên đạt giải Ba cấp tỉnh. Khi thấy tên học sinh của mình trong danh sách đạt giải, cô Ngân bật khóc. Không phải vì thành tích, mà vì đằng sau tấm giấy khen ấy là bao nỗ lực thầm lặng, những buổi học nối dài, những đêm sửa bài đến khuya, những khoảnh khắc cô trò cùng nhau trăn trở đi tìm lời giải.
Giải Ba năm ấy không chỉ là thành tích, mà là lời khẳng định rằng học sinh vùng cao hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần có cơ hội và có người tin tưởng. Sau thành công đó, điều quý giá nhất với cô không phải là con số giải thưởng, mà là sự thay đổi trong ánh mắt học trò. Các em bắt đầu tin rằng mình có thể tiến xa hơn, mạnh dạn đặt câu hỏi, dám trình bày suy nghĩ và mơ những giấc mơ lớn hơn.

Dạy bằng trái tim, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng
Từ trải nghiệm của mình, cô Ngân rút ra rằng: để bồi dưỡng học sinh giỏi vùng cao, điều quan trọng không phải dạy thật nhiều, mà là dạy thật đúng - đúng với năng lực, hoàn cảnh và cách học của học sinh.
Cô bắt đầu mỗi bài học bằng những ví dụ gắn liền với cuộc sống: lực ma sát khi kéo gùi lên dốc, áp suất nước khi qua suối hay ánh sáng phản chiếu trong giọt sương buổi sớm. Khi học sinh nhận ra rằng kiến thức không xa vời, các em bắt đầu hứng thú và tự tìm tòi thêm. Đó là lúc Vật lí không còn là những công thức khô khan, mà trở thành câu chuyện về thế giới quanh mình.
Cô cũng luôn chú trọng xây dựng niềm tin và lòng tự trọng trong học tập. Cô nói với học trò: “Không quan trọng giải cao hay thấp, quan trọng là mình đã dám thử và đi xa hơn chính mình”. Khi học vì niềm vui hiểu biết, học sinh sẽ kiên trì vượt qua những bài toán tưởng chừng vô vọng, những lần thất bại đầu tiên để đạt tới sự trưởng thành thật sự.
Đặc biệt, cô khuyến khích học sinh “nghĩ như một nhà khoa học”, không chỉ học thuộc lời giải, mà còn thử tìm cách khác để chứng minh, nhìn vấn đề dưới góc độ riêng. Có em dùng chai nhựa làm bình thí nghiệm, có em dùng gương vỡ để nghiên cứu phản xạ ánh sáng hay tự chế dụng cụ đo áp suất bằng vật liệu đơn giản. Mỗi sáng kiến nhỏ đều khiến cô tin rằng: khi được khích lệ đúng cách, học sinh vùng cao có thể sáng tạo không thua ai.
“Nhiều người nghĩ, dạy Vật lí chỉ cần lý trí; nhưng ở vùng cao, phải có thêm cả trái tim. Bởi chỉ khi người thầy thật sự tin tưởng, thật sự yêu nghề, mới đủ kiên nhẫn để chờ học trò tiến bộ từng chút một và đủ niềm tin để không bỏ cuộc giữa chừng”, cô Trang Ngân bày tỏ.
Giữ lửa đam mê, mong thêm điều kiện để thầy trò vững bước
Có người nói rằng, bồi dưỡng học sinh giỏi ở vùng cao là “cuộc đua không cân sức”. Hiểu điều đó, nhưng cô Trang Ngân cũng tin rằng, mỗi bước tiến, dù nhỏ, đều mang giá trị của niềm tin và nghị lực. Mỗi tấm giấy khen, mỗi bài thi đạt giải không chỉ là thành quả của học sinh, mà còn là kết tinh của cả một quá trình: của sự hướng dẫn tận tâm, của những giờ học kiên trì, của niềm tin được vun đắp từng ngày.
“Với tôi, mỗi khi một học sinh dân tộc thiểu số được xướng tên trong lễ tuyên dương, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà là minh chứng cho khả năng vươn lên của cả một cộng đồng học sinh vùng cao.
Tôi từng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của học trò khi em nhận giải, biết rằng giây phút ấy, trong lòng em đã mở ra một cánh cửa mới - cánh cửa của tự tin và hi vọng. Từ đó, không chỉ em mà cả những thế hệ học sinh sau này cũng bắt đầu tin rằng “mình có thể làm được”, cô Ngân chia sẻ.
Theo cô Trang Ngân, giáo dục mũi nhọn ở vùng khó không chỉ nhằm tìm ra học sinh giỏi, mà còn là cách để khơi dậy tiềm năng và khát vọng học tập trong từng lớp học nhỏ bé. Mỗi thành công, dù chỉ là một bước nhỏ, đều góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa miền xuôi và miền ngược, giữa thành phố và núi rừng. Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của hành trình này.
Tiếp sức, đồng hành cùng nỗ lực của thầy trò, cô Trang Ngân mong có thêm điều kiện để dạy tốt hơn, học trò có nhiều cơ hội hơn. Giáo viên có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để kết nối, được học hỏi. Những buổi tập huấn chuyên môn, diễn đàn trao đổi với đồng nghiệp ở các trường chuyên, hay trường đại học, không chỉ giúp giáo viên cập nhật kiến thức mới, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Khi được lắng nghe, được chia sẻ, người thầy ở vùng khó sẽ cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình gieo trồng tri thức.
Cô Ngân cũng mong có thêm các chính sách hỗ trợ thiết thực cho hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, như kinh phí cho các lớp học ngoài giờ, khen thưởng xứng đáng cho giáo viên và học sinh có thành tích. Những sự động viên kịp thời ấy tuy nhỏ, nhưng có thể giúp giữ lửa đam mê, giúp người dạy thêm vững lòng và người học thêm tự tin. Và hơn hết, cô mong mọi học sinh, dù ở đâu, cũng sẽ có cơ hội được học, được khám phá, được trao niềm tin tri thức có thể thay đổi cuộc đời mình.
Cô gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường THPT A Lưới, các đồng nghiệp, Sở GD&ĐT TP.Huế, cô Ngân cho biết, nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ chọn con đường này - con đường trở về vùng cao, nơi tiếng trống trường vang vọng giữa núi rừng, nơi nụ cười học trò trong veo như sương sớm.
“Mỗi ngày nhìn học sinh chăm chú ghi bài, kiên nhẫn giải từng bài toán, tôi lại thấy rõ hơn ý nghĩa công việc mình đang làm. Có thể đi chậm hơn, nhưng đi đúng hướng. Và tôi tin, mỗi hạt giống tri thức được gieo hôm nay, dù nhỏ bé, rồi cũng sẽ nảy mầm, mang lại những mùa xanh mới cho giáo dục vùng cao”, cô Trang Ngân bày tỏ.