Mới đây, theo yêu cầu của CENTCOM, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã điều tàu tấn công đổ bộ lớp America mang tên USS Tripoli (LHA-7) từ căn cứ hải quân Sasebo ở Nhật Bản, cùng với một nhóm máy bay và lính thủy đánh bộ, đi kèm lực lượng hộ tống đáng kể, đến bờ biển Trung Đông.
Chính quyền Mỹ cần khẩn cấp tăng cường khả năng của họ trong khu vực sau hai tuần chiến đấu chung với Israel và các đồng minh khác chống lại Iran.
Theo các nguồn giám sát đang theo dõi sự di chuyển của nhóm tác chiến Hải quân Mỹ từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương, USS Tripoli đang tăng tốc hết cỡ để chuẩn bị cho cuộc chiến với Iran.
Theo hình ảnh vệ tinh con tàu chính và lực lượng hộ tống đã vượt qua eo biển Luzon giữa Đài Loan và Philippines và tiến vào Biển Đông.
USS Tripoli không phải một tàu tấn công đổ bộ thông thường, mà là một tàu sân bay tấn công nhanh, có nghĩa là nó được tối ưu hóa đặc biệt cho hàng không.
Chiến hạm này mang theo khoảng 20 tiêm kích F-35B, một phi đội máy bay vận tải cánh quạt lật MV-22 Osprey, trực thăng vận tải hạng nặng Sikorsky CH-53K King Stallion và trực thăng tấn công Bell AH-1Z Viper.
Nó còn chở theo 2.000 - 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh số 31 (31st MEU) cùng nhiều loại vũ khí khác nhau. Lực lượng hộ tống bao gồm tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG-62) và tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG-115).
Lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 (31st MEU) là một đơn vị chiến đấu hoàn toàn tự túc và được trang bị tốt, có khả năng hoạt động độc lập trong tối đa 30 ngày.
Các đơn vị như vậy luôn trong trạng thái sẵn sàng và được sử dụng cho hoạt động viễn chinh nhanh chóng, đòi hỏi đổ bộ, chiếm giữ và sau đó duy trì trận địa cho đến khi có lệnh tiếp theo.
Người Mỹ nói về "sự hỗ trợ bổ sung và phản ứng khủng hoảng linh hoạt", nhưng chưa nêu rõ lý do tại sao họ cần khẩn cấp điều động lại tàu USS Tripoli và lính thủy đánh bộ từ nửa vòng trái đất.
Các chuyên gia quân sự đã xác định một số kịch bản thực tế cho lực lượng trên. Tàu USS Tripoli có thể hoạt động như một tàu sân bay hạng nhẹ, và các tiêm kích F-35B của nó sẽ cung cấp ô phòng không và chống tàu ở eo biển Hormuz hoặc Vịnh Ba Tư.
Trong khi đó máy bay cánh quạt lật và trực thăng sẽ cơ động lính thủy đánh bộ đến các mục tiêu khác nhau, hỗ trợ việc bắt giữ và sơ tán các vật thể hoặc cá nhân.
Hiện đã xuất hiện những nghi ngờ lớn về khả năng Mỹ chiếm đóng các đảo của Iran ở eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư (Abu Musa, Tunb lớn và nhỏ, cùng các đảo khác). Mục tiêu có thể bị chiếm, nhưng sẽ được giữ trong bao lâu dưới hỏa lực của Iran, và điều đó mang lại ý nghĩa thực tiễn gì lại là một câu chuyện khác.
Một số chuyên gia tin tưởng rằng lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được triển khai để chiếm các đảo của Iran trong vùng biển này nhằm vô hiệu hóa lực lượng địa phương và thiết lập quyền kiểm soát eo biển, tạo điều kiện cho việc lưu thông tự do và an toàn.
Trang Naval News và một số ấn phẩm khác nhận định một kịch bản mục tiêu tiềm năng cho nhóm tác chiến là "triển khai lính thủy đánh bộ đến các đảo xa xôi trong eo biển" để chống lại hoạt động rải thủy lôi của Iran và giải quyết khủng hoảng năng lượng.
Tàu USS Tripoli và đội hộ tống của nó sẽ đến khu vực xung đột trong vòng hai tuần. Điều đáng chú ý là người Mỹ hiện đã có 3 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động đầy đủ với lực lượng hộ tống hùng hậu trong khu vực.
Hiện tại tàu USS Gerald R. Ford đang có mặt ở Biển Đỏ, tàu USS Abraham Lincoln ở Biển Ả Rập và tàu USS Harry S. Truman ở phía Đông Địa Trung Hải, tạo ra nhóm tác chiến cực mạnh.