Tản văn: Giấc mơ của phố và tôi

GD&TĐ - Đứng dưới những tán cây, tôi vô tư giơ tay ra đón những giọt mưa đầu mùa trong trẻo nhảy nhót trên từng chỉ tay, gió mênh mang luồn vào áo mỏng...

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Đêm nay mưa, tôi nằm trong lòng phố…

Mười tám tuổi, tôi đến thành phố, trong ba lô là bộ sơ mi trắng, cây viết chưa khô màu phượng của năm cuối cấp. Và cũng thật ngẫu nhiên, lần ấy, tôi hứng trọn cơn mưa đầu mùa giữa lòng thành phố xa lạ.

“Mưa ở thành phố này luôn bất chợt”, tôi đã nghe bác xe ôm dưới gốc cây sao trên hè phố nói với nhau như thế. Đứng dưới những tán cây ấy, tôi vô tư giơ tay ra đón những giọt mưa đầu mùa trong trẻo nhảy nhót trên từng chỉ tay, gió mênh mang luồn vào áo mỏng, mắt đăm chiêu nhìn dòng người qua lại, dường như họ không còn vội vã trong mưa, dường như họ quen với sự bất chợt mưa của thành phố vậy. Còn tôi thì nửa thương nửa ghét mưa!

Phải ghét chứ, chính cơn mưa đó làm tôi trễ hẹn buổi xin việc đầu tiên, làm gã tỉnh lẻ tôi ướt sũng khi lần đầu đến với nơi phồn hoa này. Nhưng tôi cũng thích cơn mưa đó, vì nó đã buộc chặt đời tôi với nơi đây. Mưa bất chợt ầm ào đổ xuống mái tôn, những con chim ngơ ngác tìm chỗ trú, những thanh âm náo nhiệt vừa đó bỗng ngưng đọng theo mưa, dường như tất cả như lắng lại… chỉ để nhìn mưa về trên thành phố.

***

Đêm nay mưa, tôi nằm trong lòng phố…

Tôi đến và đi trong mưa ở nơi đây cũng nhiều, và vẫn thế, thành phố luôn có những mái hiên để chừa chỗ trú mưa. Có lần giữa mưa não nề, tôi lỡ đường tạt vào góc quán quen cuối phố, vài đứa nhỏ cầm xấp vé số ế trên tay, người thì chịu ướt, lấy thân che vé số, chạy từ quán này qua quán kia: “Mua vé số phụ con đi chú!”. Giọt nước nhễu trên mái tóc non tơ cháy nắng xuống bàn cờ tướng của hai lão kỳ thủ đang so tài trong quán cóc. Đang bốc con cờ định chiếu bí địch thủ, lão ngừng tay: “Ê, thằng nào thua bàn này mua cho cháu nó 5 tờ vé số nghen mậy, nhìn tội nghiệp! - Ok luôn!”.

Nói xong, lão để con cờ xuống: “Bí nè!”. Bên kia thua mà cười ha hả: “Chiều nay tui trúng thì cảm ơn ông đã chiếu bí tui, lúc đó đừng có mà hối hận à!”. Mọi người trong quán cười phá lên, mắt long lanh nhìn con bé. Ừ thì, thành phố tôi mưa dầm đấy, nhưng sao mưa mà nghe ấm đến lạ kỳ!

***

Đêm nay mưa, tôi nằm trong lòng phố…

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Và em nữa, em cũng đến với tôi và thành phố này trong cơn mưa năm ấy… Tôi xe ôm, chàng xe ôm truyền thống chính hiệu: Cục cằn, thô lỗ và sạm nắng, gặp em một chiều mưa trên con phố quen. Nhưng lần ấy, tôi chở em phía sau, “cô Bắc kỳ nho nhỏ” mang hơi ấm của núi đã ám tượng vào bánh xe làm tôi lạc đường. Chỉ mỗi đoạn Hoàng Sa chạy qua Trường Sa đánh vòng một thoáng là đến, mà bánh xe tôi cứ bâng quơ đi mãi ba, bốn lượt hết đường lại vòng thêm vài vòng nữa. H. ạ, đừng trách cứ tôi, chỉ vì tôi thích cảm giác chở cả cuộc đời phía sau yên xe, và mặc nhiên để mưa thành phố này rơi vào hai ta, bằng cách như thế và chỉ như thế chúng ta thấy mình trẻ lại!

Dẫu tôi luôn biết:

“Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết

Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu”.

(Nguyên Sa)

***

Đêm nay mưa, tôi nằm trong lòng phố…

Căn trọ đơn sơ cuối con hẻm nhỏ, vài chiếc lá rơi xuống ngọn đèn vàng đổ bóng hắt hiu, tiếng ghita phòng bên hòa cùng tiếng mưa ngọt lịm tôi, kiểm đếm lại quãng thời gian gắn bó với nơi này cũng quá nửa đời người. Chợt nhận ra những giấc mơ trong tôi đều lan theo từng con phố, phố cứ thế, cứ hồn nhiên bao dung mà chảy dài tít tắp, tôi có giận hờn, trách móc, thất bại hay thế nào đi nữa thì phố vẫn bên tôi. Có lúc chán chê ê chề, thu xếp đồ đạc rời đi, được vài hôm lại nhớ phố quay quắt, rồi vội vàng trở lại… Bất giác tôi chợt hiểu rằng, thành phố này chưa bao giờ vội vã, từ tốn và nhiều yêu thương.

Đêm nay mưa, tôi nằm trong lòng phố…

Mơ giấc mơ của phố và tôi!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ