Dành cả thanh xuân cho trẻ chuyên biệt
Với gần 15 năm gắn bó với Trường Chuyên biệt Quận 10, cô giáo Đặng Thị Hồng Loan (40 tuổi) vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, tận tâm và đầy trách nhiệm với công việc giáo dục trẻ khuyết tật.
Hiện cô phụ trách lớp tiền học đường, nơi các em được làm quen với các môn tự nhiên - xã hội, âm nhạc, toán, ngôn ngữ,.. và những kỹ năng nền tảng trước khi có thể hòa nhập vào môi trường học tập tiếp theo.
Với cô Loan, giáo dục đặc biệt không chỉ là hành trình giúp các em “biết chữ”, mà còn là quá trình lâu dài nuôi dưỡng cảm xúc, bồi đắp sự tự tin để các em bước ra thế giới rộng lớn. Và hơn hết, đó còn là cách để đồng hành cùng phụ huynh - những người mang trên vai nỗi lo lắng thường trực về tương lai của con mình.
Khi được hỏi điều gì giữ chân mình suốt 15 năm với nghề, cô Loan chỉ mỉm cười. Với cô, học sinh đặc biệt không phải lúc nào cũng thể hiện hay phản ứng theo kỳ vọng, nhưng phía sau mỗi em là một gia đình luôn mang nỗi lo lắng, trăn trở lớn hơn nhiều. Chính sự thấu hiểu ấy đã tiếp thêm cho cô động lực để kiên trì đồng hành cùng các em mỗi ngày.
“Mình có thể dạy bé một ngày, hai ngày nhưng phụ huynh đi với bé cả đời. Vì vậy, điều thôi thúc mình gắn bó chính là mong muốn hỗ trợ phụ huynh, giúp họ an tâm hơn trên hành trình nuôi dạy con”, nữ giáo viên bộc bạch.
Nỗi lo của phụ huynh chính là động lực để những giáo viên như cô Loan tiếp tục kiên trì, tìm kiếm phương pháp phù hợp và nâng đỡ từng bước tiến bộ nhỏ của các em. Công tác giáo dục đặc biệt luôn ẩn chứa nhiều thách thức. Theo cô, khó khăn lớn nhất nằm ở sự khác biệt về tâm sinh lý và khả năng tiếp thu của từng học sinh.
“Mỗi bé một tính cách, một trình độ khác nhau. Không có bạn nào giống bạn nào, nên khi xây dựng chương trình phải thật sát với khả năng của từng em”, cô cho biết.
Không chỉ phải hiểu rõ từng học sinh, giáo viên còn phải liên tục cập nhật phương pháp mới. “Nếu mình không đổi mới, các bé sẽ chán. Mình phải tìm tòi, học hỏi, tạo ra những trải nghiệm gần gũi để thu hút và kích thích các giác quan của trẻ”, nữ giáo viên chia sẻ thêm.
Trong lớp học của cô Loan, những vật liệu đơn giản như màu nước, đất nặn, lá cây hay sỏi… đều trở thành công cụ giúp học sinh cảm nhận, khám phá thế giới. Những bài học âm nhạc cũng được biến tấu sinh động: giáo cụ trực quan, đạo cụ hóa trang, cử chỉ mạnh mẽ… để thu hút sự chú ý của trẻ chậm phát triển vốn dễ mất tập trung.
Niềm vui đơn giản là những nụ cười học sinh
Mỗi tiến bộ của học sinh, dù nhỏ đến đâu, đều là niềm vui lớn đối với cô giáo. Có em phải mất cả thời gian dài mới nói được một từ đầu tiên, nhận biết được một màu sắc hay tham gia được một trò chơi đơn giản. “Chỉ cần bé tiến bộ một chút xíu thôi là mình đã thấy vui lắm rồi”, cô nói.
Khi được hỏi điều quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển của trẻ khuyết tật, cô Loan không ngần ngại trả lời: đó chính là tình thương và tận tâm với các em.
Theo cô, khi giáo viên đủ kiên nhẫn và thấu hiểu, họ sẽ nhận ra từng nhu cầu cụ thể của mỗi em, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ đúng hướng. Tình thương tạo ra sự an toàn, còn sự tận tâm giúp giáo viên bền bỉ với những hành trình dài, nhiều thử thách.
Đây cũng là hai yếu tố cốt lõi xuyên suốt trong công tác xóa mù chữ và giáo dục hòa nhập: người thầy không chỉ truyền kiến thức, mà còn đồng hành để mỗi trẻ, dù hoàn cảnh đặc biệt, vẫn có cơ hội tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.
Cô Loan hiểu rằng giáo dục trẻ khuyết tật đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, cảm thông và nỗ lực của giáo viên. Ở thời điểm nhu cầu hỗ trợ ngày càng tăng, nguồn nhân lực lại chưa đáp ứng đủ, cô mong muốn đồng nghiệp cùng chung tay, chia sẻ trách nhiệm.
“Các em rất cần giáo viên giảng dạy. Chỉ cần mình tận tâm thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút là có thể giúp được các em và giúp phụ huynh an tâm hơn rất nhiều”, cô chia sẻ.
Với hơn 10 năm đứng lớp, cô giáo Đặng Thị Hồng Loan luôn xem mỗi ngày đến trường là một hành trình gieo hy vọng. Trong các lớp tiền học đường do cô phụ trách, trẻ không chỉ được học chữ, học nói, rèn kỹ năng giao tiếp, mà còn được mở ra cánh cửa hòa nhập - nơi mỗi em đều có cơ hội phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau.
Những giáo viên như cô chính là những người âm thầm góp phần vào hành trình xóa mù chữ, xóa rào cản cảm xúc cho trẻ khuyết tật, một hành trình nhân văn và bền bỉ, để ánh sáng tri thức đến được với tất cả mọi đứa trẻ Việt Nam.