Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu nhưng tôi luôn buồn bã và suy nghĩ về chuyện gia đình của con trai. Suốt ngày chứng kiến cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa con trai và con dâu khiến tôi mệt mỏi, buồn phiền.
Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất. Khi thằng bé lên năm tuổi, chẳng may chồng tôi bị bệnh qua đời. Tôi ở vậy, một mình làm lụng nuôi con. Con trai tôi là một đứa hiểu chuyện, biết mẹ vất vả nên từ nhỏ đã tự lập, ít đòi hỏi. Tôi mừng rớt nước mắt khi con học hành thành đạt, ra trường được nhận vào một công ty lớn.
Ngày con trai lấy vợ, tôi mừng rớt nước mắt trước hạnh phúc của con.
Rồi con trai yêu một cô giáo dạy Văn. Tôi mừng lắm khi cô gái đó rất lễ phép, biết trên biết dưới. Ngày cưới của con trai, thắp nén nhang lên bàn thờ chồng tôi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi con. Bây giờ con trai đã có gia đình, gánh nặng trên vai tôi coi như đã nhẹ. Thế nhưng, niềm vui của tôi chưa kéo dài được hai năm thì gia đình con trai tôi bắt đầu lục đục.
Ban đầu là những trận cãi vã của vợ chồng đêm khuya. Tiếng con dâu tôi khóc thầm. Rồi càng về sau, những trận cãi vã xảy ra thường xuyên hơn. Bữa cơm chiều không có mặt con trai. Nó đi đến nửa đêm mới về, có khi còn say xỉn. Con dâu tôi mắt đỏ hoe. Nhiều lần tôi bắt gặp con dâu ngồi khóc, thấy tôi nó lau vội dòng nước mắt.
Gặng hỏi mãi, cuối cùng tôi mới biết được con trai của tôi có nhân tình bên ngoài. Khi vợ nó phát hiện ra thì mối quan hệ đã kéo dài cả năm trời. Cô ta làm cùng công ty với con tôi, rất đẹp và trẻ. Họ đã nhiều lần đi khách sạn với nhau. Thậm chí đã từng viện lí do đi công tác để dắt nhau đi du lịch.
Tôi mất ăn mất ngủ khi con trai có nhân tình bên ngoài.
Cháu nội tôi chưa tròn tuổi mà con trai đã ngoại tình. Tôi thương con dâu, càng giận con trai mình. Một mặt, tôi lựa lời khuyên con dâu bình tĩnh. Đàn ông con trai ra ngoài chơi bời cũng là chuyện thường. Rồi trước sau cũng sẽ về nhà. Mặt khác, tôi nói chuyện riêng với con trai, bảo nó chấm dứt ngay mối quan hệ sai trái đó.
Con trai dạ thưa với tôi rằng sẽ chấm dứt. Tôi nghe cũng mừng nhưng không ngờ nó chỉ nói cho tôi vui lòng. Nó vẫn tiếp tục qua lại. Thậm chí khi con dâu tôi dọa ly hôn, nó còn hùng hổ bắt vợ viết đơn. Tôi nghe lòng mình nặng như chì. Khuyên bảo mãi con trai vẫn không chịu cắt đứt. Không ngờ ở cái tuổi này, còn phải bận lòng về chuyện con cái. Kể từ khi biết con ngoại tình, tôi mất ăn mất ngủ. Làm sao ngủ được khi con mình, cháu mình chẳng hạnh phúc. Làm sao thảnh thơi được khi suốt ngày chứng kiến chuyện con làm sai mà không thể làm được gì.
Làm sao tôi có thể thảnh thơi khi gia đình con trai không hạnh phúc.
Người làm cha làm mẹ nào cũng mong con cái mình hạnh phúc, sum vầy. Khi con trai tôi ngoại tình, nó chỉ ích kỉ nghĩ riêng cho bản thân mình. Nó nghĩ làm sao thỏa mãn được thú vui của mình. Nó không biết rằng, không chỉ gây ra bao nỗi buồn phiền cho vợ mà người làm mẹ như tôi cũng chẳng phút giây nào yên. Thấy con dâu mình khóc lóc, khổ sở lòng tôi còn đau hơn cả con dâu.