Chào mừng bạn đến với thế giới của Brendan Walsh. Anh điều hành một công ty ở Melbourne có tên là East West Dive và Salvage, về cơ bản cung cấp dịch vụ thông bể phốt. Bản thân Brendan cũng là một thợ lặn bể phốt, và công việc của anh thường xuyên yêu cầu phải lặn sâu xuống dưới chỗ mà chẳng ai muốn xuống một chút nào. Tờ VICE mới đây đã có một cuộc trò chuyện thân mật với Brendan để hiểu thêm về công việc quen thuộc nhưng kỳ lạ này.
VICE: Xin chào, Brendan. Không vòng vo nhé, tại sao anh lại chọn công việc này?
Brendan Walsh: Ở Úc, chúng tôi không xử lý hệ thống thoát nước bằng hóa chất. Chúng tôi sử dụng vi khuẩn để phá vỡ các khối chất thải rắn gây tắc ứ bằng cách sục khí chúng với các máy khuấy lớn, 24 giờ mỗi ngày. Phương pháp này khá thân thiện với môi trường, hiệu quả cũng cao nữa.
VICE: Thế thì thợ lặn bể phốt như các anh phải làm việc gì?
BW: Một trong các động cơ của chúng tôi bị hỏng hôm nay. Bởi vì các động cơ đều nằm sâu dưới các hố chất thải nên không có cách nào khác để tiếp cận và sửa chữa cả. Do dưới "đấy" tuyền một màu đen nên thợ lặn khi tác nghiệp phải dựa hoàn toàn vào cảm giác mà làm. Trước khi lặn xuống, chúng tôi định vị cẩn thận trước bằng những tấm ảnh định vị của các trang trại, sau đó được chỉ dẫn qua radio theo thời gian thực.
VICE: Nghe cồng kềnh quá nhỉ? Chắc phải có cách nào đơn giản hơn chứ?
BW: Ai cũng nghĩ vậy đấy, cơ mà đơn giản như bạn nghĩ thì còn nghề nào cho tôi?
VICE: Vậy, cảm giác lặn lội dưới đó như thế nào?
BW: Tối đen như mực, và chủ yếu là mò mẫm chứ không phải bơi. Thực ra là chả có mùi gì đâu vì đồ lặn kín như bưng, thế nên phần việc khó khăn thuộc về ông nào phải giúp bọn tôi cởi đồ lặn ra cơ!
VICE: Anh có mắc phải chứng sợ không gian kín không?
BW: Không, và tôi cũng sẽ không chọn nghề này nếu mắc chứng ấy. Thế này nhé, bạn phải được đào tạo khoảng 2 năm để làm thợ lặn, và ai mà mắc chứng sợ không gian kín là cầm chắc bị loại luôn. Ngoài ra, trong khi làm chúng tôi cũng được nghe nhạc qua đường radio, và tôi muốn nghe gì là người ta phải bật bài đó cho tôi ấy.
VICE: Bài hát yêu thích của anh là gì?
BW: Tôi khoái AC/DC. "Back in Black" là ca khúc tôi yêu thích nhất mọi thời đại, cơ mà nghe lúc đang làm việc như thế này thì không làm chúa quẩy được.
VICE: Tế nhị một tí, anh nghĩ gì về phân?
BW: Màu vàng - nâu, chẳng ai muốn dây vào. Và dưới đó không chỉ có phân đâu, cái gì cũng có luôn. Bao cao su, quần lót các cụ v.v..., tôi nghĩ là họ tiện tay xả tất xuống cho rảnh mắt. À và có nhiều hạt ngô kinh khủng, không hiểu vì sao.
VICE: Đã bao giờ anh bị ốm sau khi làm việc chưa?
BW: Chưa, nhưng để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé. Chúng tôi không bao giờ để mọi người lặn sau khi họ ăn thịt gà. Mỗi khi có ai đó nôn mửa khi đang làm việc, chúng tôi đều thống kê và nhận ra là họ ăn thịt gà trước khi lặn. Tôi không biết vì sao, nhưng gà và bể phốt không thuộc về nhau. Chúng tôi gọi đó là "giống chim bẩn thỉu."
VICE: Hay ra phết! Thế sau một ngày làm việc thì anh ăn uống như thế nào?
BW: Cũng bình thường mà. Quá trình tắm rửa sẽ khiến bọn tôi sạch sẽ trở lại, và tôi nói rồi, cái gã giúp bọn tôi cởi đồ và tắm rửa mới là đứa khổ nhất. Chui vào bể phốt không có nghĩa là lặn trần vào đống phân đâu.
VICE: Làm mấy việc kiểu này thì tán gái có khó lắm không?
BW: Cái này thì công nhận là khó. Nói chung tôi không thường chủ động giới thiệu bản thân mình lắm đâu.
VICE: Bởi vì công việc của anh quá tệ?
BW: Không, tôi mà thấy tệ thì tôi làm làm gì? Tôi rất yêu nghề và sẽ mãi yêu. Tôi là một thợ lặn có đam mê, và tôi là một thợ máy. Tôi chưa bao giờ làm việc một ngày nào trong đời mà không tuân theo đam mê cả. Ai mà chả vậy. Bạn không thể nào làm tốt một việc mà không yêu nó được đâu!