Chúng ta ai cũng sở hữu một cái cằm: có người cằm to, người cằm chẻ, người cằm vuông, người cằm nhọn.
Tuy nhiên, bạn có biết con người chúng ta chính là loài duy nhất trên đời này sở hữu một chiếc cằm đúng nghĩa? Và đặc biệt, sau nhiều năm các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ chiếc cằm của chúng ta... có tác dụng gì.
Thế nào là một cái "cằm"?
Rõ ràng khỉ, và các loài linh trưởng đều có cằm - có phải bạn đang thắc mắc như vậy không? Tuy nhiên theo đúng định nghĩa, chỉ có chúng ta - con người - mới có cằm mà thôi.
Nói đơn giản, cằm là phần xương nhô ra nằm phía dưới hàm dưới của con người, và không có bất kì loài động vật nào khác sở hữu bộ phận này.
Ví dụ như ở hai loài linh trưởng tinh tinh và khỉ, hàm của chúng lát vào phía trong chứ không hề nhô ra. Hay thậm chí ngay cả người họ hàng gần nhất của chúng ta, người Neanderthals cũng không có cằm.
Đây cũng là đặc điểm mà các nhà khoa học sử dụng để phân biệt hộp sọ của con người hiện đại với tổ tiên của chúng ta cũng như với các loài động vật khác.
Tuy nhiên trong nhiều thập kỷ, trong rất nhiều năm, các nhà khoa học đã phải rất đau đầu vì cái cằm của chúng ta thực sự... không có tác dụng gì cả. Vậy vì sao lại có sự tồn tại của cằm?
Giả thuyết về nguồn gốc của cằm
Nguồn gốc và tác dụng của chiếc cằm đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Trong đó, có tới 3 luồng ý kiến khác nhau.
Giả thuyết đầu điên đưa ra lý do rằng cằm được phát triển nhằm giúp chúng ta nhai thức ăn. Giả thuyết này phát triển từ ý tưởng rằng con người, trong quá trình phát triển từ vượn, đã cần đến một phần xương bổ sung để đáp ứng nhu cầu "nhai" thức ăn cứng.
Tuy nhiên nếu so sánh hàm của loài vượn cổ với hàm răng người hiện đại, điều này trở nên hoàn toàn vô lý. Nguyên nhân là bởi khi nhai, hàm của chúng ta bị kéo cách xa nhau, điều này khiến xương hàm yếu đi.
Và nếu theo như lập luận trên, chúng ta sẽ cần thêm xương ở phần bên trong của hàm chứ không phải ở dưới như cằm.
Ngoài ra, phần xương cằm không hề có tác dụng giúp ta tăng "sức nhai". Hơn nữa, đồ ăn của con người hiện đại thường mềm hơn do đã được chế biến. Vì vậy, cằm không thể là bộ phận tiến hóa nhằm phục vụ cho việc nhai.
Giả thuyết thứ hai cho rằng cằm giúp chúng ta nói. Theo đó, lưỡi của con người cần "tiếp viện" từ phần xương phía dưới để phát âm và đó cũng là lý do các động vật khác không có được ngôn ngữ như chúng ta.
Tuy nhiên bản thân việc nói cũng không tiêu tốn nhiều "nguồn lực". Và cũng như việc nhai, phần xương thêm vào sẽ có ích hơn nếu nằm bên trong hàm và gần với lưỡi.
Giả thuyết thứ ba đưa ra ý kiến rằng cằm trên thực tế không có chức năng vật lý nào cả mà được phát triển như một yếu tố để chọn lọc bạn tình. Cũng giống như khuôn mặt lớn ở loài đười ươi hay gạc ở con hươu đực- nó là đặc điểm để thu hút và lựa chọn bạn đời.
Nhưng một lần nữa, giả thuyết này lại gặp vấn đề do đối với các loài động vật khác, đặc điểm chọn lọc bạn tình chỉ xuất hiện ở một giới nhất định. Với con người thì cả hai giới tính nam và nữ đều có cằm.
Nếu chỉ là để thu hút bạn tình, cằm sẽ chỉ xuất hiện ở một trong hai giới tính mà thôi
Và nguyên nhân thực là?
Có thể nói, tác dụng của chiếc cằm hiện vẫn chưa có lời giải thích phù hợp. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ khác, rằng cằm không phải là một bộ phận "có ý nghĩa" có thể sẽ dễ dàng hơn để hiểu lý do hình thành của bộ phận này.
Vào năm 1979, nhà sinh vật học Stephen J. Gould và Richard Lewontin đưa ra một ý tưởng rằng, cằm đơn giản chỉ là những gì còn sót lại sau quá trình tiến hóa.
Cụ thể, so với ngày trước, con người tiêu thụ nhiều hơn thức ăn được nấu chín và vì thế không còn cần đến một bộ hàm to khỏe như trước nữa. Dần dần các yếu tố trên khuôn mặt của loài người thay đổi: hàm trở nên nhỏ lại, cầu lông mày không còn đậm và có sự hình thành của những điểm rỗng bên dưới xương gò má.
Theo nhà nghiên cứu Nathan Holton tại ĐH Iowa (Mỹ), cằm chính là sản phẩm thừa ra của quá trình này. Và đây hiện đang được cho là giả thuyết hợp lý nhất.
Trong khi con người sở hữu nhiều đặc điểm "chung" với các loài động vật khác thì cằm có thể được cho là bộ phận đặc biệt có 1-0-2 của chúng ta.
Nghiên cứu chiếc cằm độc nhất này cũng là một cách giúp con người hiểu hơn về quá trình tiến hóa, xác định nguồn gốc và thậm chí cả tương lai của giống loài mình.