Nhiều chính sách lớn được ban hành
Dưới góc độ chuyên gia tâm lý giáo dục, thạc sĩ Lê Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) cho biết, từ năm học 2025–2026, có hai thay đổi rất lớn ở tầm quốc gia:
Quốc hội ban hành Nghị quyết 217/2025/QH15 về miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập. Như vậy, “học phí” theo nghĩa truyền thống gần như không còn với học sinh phổ thông công lập, nhưng vẫn còn nhiều khoản chi khác liên quan đến việc học.
Chính phủ ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3/9/2025 thay thế Nghị định 81/2021 và Nghị định 97/2023: Quy định khung học phí, chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và “giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”.
Văn bản trên đã định nghĩa rất rõ “dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục”: Là các dịch vụ tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của người học, nhưng không được ngân sách đảm bảo hoặc chưa được cấu thành trong học phí.
Trên cơ sở đó, ngày 27/11/2025, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu – chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX công lập (trừ các trường công lập chất lượng cao).
Trong đó, tiền bữa sáng 20.000 đồng/học sinh/ngày; bữa trưa 35.000 đồng/học sinh/ngày. Dịch vụ chăm sóc bán trú 235.000 đồng/học sinh/tháng. Trang thiết bị phục vụ bán trú: Mầm non 200.000 đồng/học sinh/năm học; Tiểu học, THCS 133.000 đồng/học sinh/năm học. Dịch vụ trông giữ học sinh đón sớm, trả muộn là 12.000 đồng/giờ/học sinh...
Vị chuyên gia khẳng định, đây đều là các mức trần, từng nhà trường có thể thu thấp hơn và không được vượt quá khung; phải có sự thống nhất với cha mẹ học sinh và công khai minh bạch; phân định rõ khoản nào là dịch vụ theo nhu cầu, không thu đại trà, không ép buộc.
Những tác động tích cực
Theo thạc sĩ Lê Thanh Tùng, điều này giúp nâng chất lượng dịch vụ và điều kiện học tập. Việc tách “học phí” (được miễn) và “dịch vụ hỗ trợ” (được thu theo nhu cầu) giúp nhà trường có nguồn lực hợp pháp để tổ chức bán trú an toàn, đủ nhân lực; duy trì xe đưa đón, y tế học đường, dịch vụ tư vấn tâm lý, điều hòa, chuyển đổi số… những yếu tố rất quan trọng cho phát triển toàn diện của học sinh ở đô thị hiện nay.
Khi HĐND thành phố quy định rõ danh mục – mức trần – cơ chế thu chi, các khoản trước đây dễ rơi vào vùng “đóng góp tự nguyện nhưng… khó từ chối” nay được luật hóa, có giới hạn và có sự giám sát. Về mặt tâm lý – xã hội, minh bạch luôn là yếu tố rất quan trọng để phụ huynh giảm bức xúc, giảm suy diễn tiêu cực đối với nhà trường.
Các dịch vụ bán trú, trông ngoài giờ, đón sớm – trả muộn với mức thu theo giờ như Hà Nội (12.000 đồng/giờ/em) hay TPHCM (11.000–12.000 đồng/giờ/em) giúp phụ huynh đi làm giờ hành chính yên tâm hơn, hạn chế việc gửi con ở những điểm trông giữ thiếu an toàn.
"Từ góc độ tâm lý, một đứa trẻ được ăn, ngủ, sinh hoạt trong môi trường trường học ổn định, có người chăm sóc chuyên trách sẽ an toàn và ít nguy cơ rủi ro hơn so với các mô hình trông giữ tự phát" - thạc sĩ Lê Thanh Tùng khẳng định.
Nhận diện các thách thức
Bên cạnh đó, thách thức cũng không phải là không có với phụ huynh. Dù học phí đã được miễn, nhưng nếu một học sinh ở Hà Nội sử dụng nhiều dịch vụ (ăn trưa, bán trú, đón sớm – trả muộn, điều hòa, xe đưa đón…), tổng chi mỗi tháng có thể lên từ vài trăm nghìn đến trên 1–1,5 triệu đồng/tháng tùy cấp học.
Với những gia đình thu nhập thấp, việc phải chi nhiều khoản “dịch vụ” có thể khiến cha mẹ căng thẳng, hay phàn nàn trước mặt con, tạo cảm giác “mình là gánh nặng”, dễ dẫn đến tự ti, lo lắng, thậm chí né tránh các hoạt động học tập – xã hội.
Nếu truyền thông không rõ ràng, phụ huynh dễ có cảm giác: “Nói là miễn học phí nhưng đến trường vẫn đóng rất nhiều khoản". Điều này làm xói mòn niềm tin, khiến bất kỳ khoản thu nào dù hợp lý cũng có nguy cơ bị nhìn qua lăng kính tiêu cực, từ đó đe dọa mối quan hệ hợp tác nhà trường – gia đình.
Từ vấn đề nêu trên, chuyên gia tâm lý Lê Thanh Tùng nêu ra 3 “trụ cột”: Công khai – Đối thoại – Bảo vệ nhóm yếu thế.
Các trường cần tách bạch khái niệm khi phát ngôn: "Học phí” đang được miễn toàn bộ với trường công lập theo Nghị quyết 217 của Quốc hội. “Giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục” như tiền ăn, ở, xe, tư vấn tâm lý, điều hòa, CNTT…
Khuyến nghị ngành giáo dục địa phương công khai bảng tính, ví dụ: “Nếu con sử dụng A, B, C dịch vụ thì 1 tháng hết khoảng bao nhiêu?”. Như vậy phụ huynh chủ động lựa chọn, tránh sốc khi thấy nhiều khoản lẻ cộng lại.
Với những dịch vụ nhạy cảm như: điều hòa, CNTT, xe đưa đón nên tổ chức họp phụ huynh theo lớp/khối để lắng nghe ý kiến; cân nhắc phương án linh hoạt (gói dịch vụ, mức hỗ trợ chéo…) thay vì “một phương án áp cho tất cả”.
Nghị định 238/2025 của Chính phủ đã coi “dịch vụ tư vấn tâm lý” là một trong các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. Các địa phương khi xây dựng khung thu, không chỉ nghĩ đến ăn – ngủ – đưa đón – điều hòa mà cần dành nguồn lực cho phòng/trung tâm tư vấn tâm lý học đường; hoạt động sàng lọc, dự phòng khủng hoảng tâm lý cho học sinh.
Đây là khoản đầu tư rất “đáng tiền” vì góp phần giúp giảm được nhiều hệ lụy liên quan đến bạo lực học đường, trầm cảm, bỏ học, hành vi nguy cơ... của học sinh.
"Mỗi địa phương nên trích một phần ngân sách hoặc xã hội hóa có kiểm soát để hỗ trợ tiền ăn bán trú, tiền xe, tiền dịch vụ CNTT, điều hòa cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt. Khi đó, việc miễn học phí và trợ giúp dịch vụ thiết yếu mới thực sự đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau" - chuyên gia Lê Thanh Tùng kiến nghị.