Ngày anh trai dẫn chị về ra mắt, thấy chị có vẻ chậm mồm chậm miệng, tôi chủ động mang rổ rau ra cho chị nhặt để chị đỡ ngại. Nhưng không ngờ về sau này, chính nhã ý ấy lại trở thành "giai thoại" chị kể mãi không chán ở nhà mẹ đẻ: "Ngày đầu tiên con về bên ấy, cái Phương đã ra mặt sai con nhặt rau, ối giồi ôi, cọng nào mà còn lá héo thì cứ gọi là chết với nó...". Được nghe người khác kể lại chuyện này, mới đầu tôi không dám tin. Nhưng nhìn cách chị dâu ứng xử với người trong nhà ngày càng quá đáng thì tôi mới khẳng định, anh trai mình đã rước giặc Ngô về nhà.
Nhà của anh chị cách nhà bố mẹ tôi không xa. Được ở riêng, được giữ lương của chồng, chị sướng như bà hoàng, nhưng chị là người không biết điều. Một hôm mẹ mang sang nhà anh chị ít chè đỗ đen mới nấu, trời nắng như đổ lửa, mẹ tôi bấm chuông mỏi nhừ ngón tay cũng không thấy chị xuống, gọi rát cổ bỏng họng không ăn thua, bà đành phải về vì nghĩ anh chị đi vắng. Chiều tối hôm ấy, anh tạt qua nhà, mẹ tôi dúi vào tay anh cặp lồng chè đỗ đen, bảo: "Trưa nay mẹ mang sang nhưng hai đứa không có nhà". Anh tôi hồn nhiên bảo: "Ơ, Oanh ở nhà cả ngày hôm nay mà mẹ".
Mặc dù sau đó chị chối bay chối biến chuyện không chịu xuống mở cửa cho mẹ tôi, nhưng tôi biết thừa dã tâm của chị. Khi chị ta sinh con trai thì thái độ càng quá đáng với mọi người trong gia đình. Thời gian ở cữ, chị đưa ra một nguyên tắc: con gái tôi không được phép bước chân vào phòng hai mẹ con chị. Trong nhà có chuyện gì xảy ra, chị ta cũng tìm cách đổ lỗi tại tôi. Chị ta nói tôi là con quạ đen đủi, còn bắt anh trai tôi phải dọn dẹp sạch trong nhà để phủi vía xua tà sau khi tôi đến thăm. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết kiếp trước tôi gây tội gì với chị mà kiếp này chị ta ghét tôi như xúc đất đổ đi.
Từ ngày có con, anh trai tôi cũng bị chị ta "lơ đẹp", những dịp nhà có giỗ, tôi thấy anh lủi thủi về dự một mình, tôi hỏi chị dâu đâu thì anh bảo: "Oanh phải ở nhà trông thằng Tún, hôm nay nó hơi ươn người". Lần nào chị cũng mang con ra để trốn tránh trách nhiệm, tôi thấy chị ngày càng quá đáng. Vài năm sau, anh trai tôi bị cô chú trong họ góp ý nhiều nên cũng động viên chị chịu khó về nhà bố mẹ hơn thì chị quắc mắt lên: "Anh thích thì anh về, em chỉ có trách nhiệm với bố mẹ đẻ em thôi".
Năm vừa rồi chị ta chỉ về đúng một lần, đó cũng là dịp nhà tôi đang sửa nên hai mẹ con tôi phải ở nhờ nhà mẹ đẻ ít ngày. Chạm mặt chị ngoài cổng, tôi không vui vẻ gì nhưng nghĩ dù sao mình cũng là phận em, tôi phải chủ động tươi cười chào hỏi chị trước, thế mà mặt chị sưng lên như vừa bị ong đốt. Thấy tôi lúi húi nấu cơm trong bếp, chị không được một câu đãi bôi "để chị giúp một tay" thì thôi, đằng này chị còn ngồi vắt chân lên chê ỏng chê eo: "Khiếp, cơm cô Oanh nấu rắn như đanh, không nuốt nổi". Con gái tôi vẫn ăn cơm ngon lành, rồi còn tự gắp thịt vào bát, bác hàng xóm sang chơi, thấy thế mới động viên cháu một câu: "Tép chịu ăn chứ không gảnh ăn như anh Tún nhỉ", không ngờ chị phản ứng ngay lập tức: "Ăn nhiều thịt chỉ tổ béo phì chứ báu bở gì! Bác cứ nhắc đến mẹ con cái Phương là cháu ghét!".
Chị dâu có thể ghét tôi, nói xấu tôi chẳng vì lý do gì cả, nhưng đến trẻ con chị cũng không tha thì đúng là quá quắt. Tôi bưng bát canh đứng ngoài cửa mà chỉ muốn nhảy vào thể hiện vai trò bà cô thực sự một lần cho bõ tức, nhưng thấy con đang ăn ngon lành, tôi lại phải nhịn!