Chị nhét điều khiển vào tủ, vẻ mặt khá nghiêm túc: "Khách sắp đến chơi, anh lên gác thay quần áo đi, nhớ mặc bộ nào lịch sự, bảnh bảnh chút nha". Anh càu nhàu: "Khách nào mà đến giờ này? Em lại rủ hội bạn chí chóe của em về đập phá đấy à?". Chị lắc đầu: "Không, đây là một vị khách rất đặc biệt của anh, em đã mời cô ấy đến đây".
"Nhưng đấy là ai mới được chứ". Chị nhún vai: "Tình đầu của anh chứ ai, nói cho anh biết, em đã chủ động mời cô ta đến nhà mình chơi, tiện thể anh và cô ta hãy nói chuyện thoải mái rồi dứt điểm chuyện cũ đi".
Càng nghe chị nói anh càng thấy khó hiểu: "Dứt điểm chuyện cũ là sao? Anh và Ngọc chia tay từ hồi anh trượt đại học cơ mà, tự nhiên em lôi chuyện cũ rích ra để làm gì? Em muốn phá tan gia đình hạnh phúc của chúng mình à, đang yên đang lành...".
Chị đặt một tay lên vai anh, giọng điệu khá bình thản: "Đêm qua, trong lúc anh nói mớ, em đã nghe thấy anh gọi tên cô ta, nghe có vẻ thảm thiết lắm. Sáng nay em nhắn tin cho Ngọc, yêu cầu cô ta đến đây để nói chuyện rõ ràng với anh. Mong hai người giải quyết ổn thỏa, em không bao giờ muốn phá hoại thứ hạnh phúc mình đang có, nhưng nếu không giải quyết xong chuyện này, em chưa thể an nhiên mà sống được, hãy hiểu cho em".
Chuông cửa réo inh ỏi, đoán sắp có "biến", anh co cả hai chân, phóng thẳng lên gác, cuống cuồng thay quần áo. Ngọc đến, tay xách một túi vải thiều to tướng, chị đon đả chạy ra: "Chào Ngọc, Ngọc ngồi chơi để mình đi lấy nước cho Ngọc nhé, anh Hoàng sắp xuống rồi đấy. Biết Ngọc đến chơi, anh ấy vui lắm".
Chưa bao giờ anh bị rơi vào tình huống trớ trêu như thế này, 2 người phụ nữ đang trò chuyện với nhau dưới kia, một người là tình cũ, một người là vợ. Anh đang tìm cách "câu giờ" thì chị cất giọng ngọt ngào: "Anh Hoàng ơi, Ngọc đến rồi này, anh xuống đi".
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng cư xử theo cách bình thường nhất có thể. Ngọc nhìn anh, cười rất tươi: "Chào anh, lâu lắm mới gặp, anh khỏe không?". "Ờ,... anh khỏe, em ngồi chơi xơi nước nhé". Chị bất ngờ lên tiếng: "Em để hai người nói chuyện riêng nhé". Không để anh kịp ý kiến gì, chị lao vút lên phòng, đóng chặt cửa.
Anh cực kỳ bối rối khi bị bỏ lại một mình với Ngọc. Quá lâu rồi chưa gặp lại nhau, anh chẳng biết nói chuyện gì. Ngọc chủ động bắt chuyện: "Công việc của anh ra sao...?".
***
Ngồi khoảng 15 phút, Ngọc đứng dậy, nói: "Em xin phép về đây ạ, em mua cân vải thiều đầu mùa tặng anh, anh nhớ ăn nhé". Anh ngượng đỏ mặt: "Ừ ừ, cảm ơn Ngọc, để anh bảo vợ anh là em về".
Anh chưa kịp gọi thì chị đã kịp xuất hiện: "Sao Ngọc không ở chơi thêm? Hay tối nay ở lại dùng bữa với vợ chồng mình? Chả mấy khi". Ngọc từ chối: "Ấy không, mình ghé chơi tí thôi, mình về đây, cảm ơn hai vợ chồng nhé".
***
Tối ấy, vào đúng giờ ăn cơm, chị bất ngờ giở giọng với anh: "Thế bây giờ anh tính sao? Anh chưa dứt khoát được với cô ta phải không? Vậy thì đừng trách em, em sẽ ra khỏi nhà vài ngày để anh tĩnh tâm suy nghĩ chuyện của chúng ta".
Anh phẫn nộ: "Giữa anh và Ngọc chẳng có chuyện gì cả, tự nhiên em mời cô ấy đến đây làm anh khó xử xong bây giờ em vô cớ dằn dỗi với anh. Anh thề là anh chưa bao giờ lén lút gặp gỡ Ngọc sau lưng em".
Chị xua tay: "Thôi anh ạ, mọi lời giải thích của anh lúc này chỉ mang tính chất bao biện. Anh có biết cái gọi là ngoại tình trong tâm tưởng không? Nếu anh chưa biết thì hãy xem lại bản thân mình đi nhé. Em đi đây".
Không biết chị chuẩn bị hành lý từ lúc nào mà bảo đi là xách vali ra khỏi nhà ngay được. Anh không làm thế nào ngăn được chị.
Vừa yên vị trên taxi, chị ngấu nghiến bấm số Ngọc: "Hí hí, bà chuẩn bị ra sân bay chưa? Tôi đang trên đường rồi nhé, à, cảm ơn bà vì màn kịch lúc chiều. Chúng mình phối hợp quá ăn ý, giờ thì chúng mình yên tâm "đu" concert của thần tượng thôi".