Sống chung: Hy vọng của các bà mẹ đơn thân Trung Quốc

GD&TĐ - Trong bối cảnh mẹ đơn thân tăng vọt ở Trung Quốc, hình thức 'sống chung' để cùng nhau nuôi dạy con cái xuất hiện.

Tỷ lệ mẹ đơn thân tại Trung Quốc ngày càng gia tăng.
Tỷ lệ mẹ đơn thân tại Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh những hỗ trợ thiết thực, các mối quan hệ này cũng phơi bày nhiều khó khăn.

Giải pháp kịp thời

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, lại phải xoay xở với công việc tài chính bận rộn và chăm sóc con gái 9 tuổi, chị Sun, 44 tuổi, sống tại Bắc Kinh, rơi vào căng thẳng cực độ. Từ mùa thu năm ngoái, chị bắt đầu sống cùng 2 bà mẹ đơn thân khác.

Họ không có quan hệ huyết thống, thuộc các thế hệ khác nhau và mỗi người một cách nuôi dạy con. Tuy nhiên, họ chia nhau việc đưa đón con đi học, san sẻ việc nhà và cùng gánh vác những áp lực thường nhật.

“Chúng tôi đã trở thành một gia đình, nương tựa và cùng nhau chăm sóc con cái”, Sun nói.

Theo Sun, lợi ích lớn nhất dành cho con gái là cô bé có thêm “anh chị em” cùng nhau lớn lên để không phải trải qua cảm giác cô đơn khi là con một.

Câu chuyện của Sun phản ánh một xu hướng đang lan rộng khắp Trung Quốc. Ngày càng nhiều bà mẹ đơn thân tìm cách kết hợp cuộc sống để cùng nhau nuôi dạy con.

Tỷ lệ ly hôn gia tăng khiến gánh nặng chăm sóc con chủ yếu dồn lên vai phụ nữ. Trong các gia đình tan vỡ, chỉ 1/6 đàn ông giành được quyền nuôi con, đồng nghĩa 83% hộ đơn thân do mẹ làm chủ. Tính đến năm 2021, Trung Quốc có gần 30 triệu phụ nữ phải một mình nuôi con, trong đó, ly hôn là nguyên nhân chính.

Áp lực vì thế càng thêm nặng nề. Họ vừa phải lo tài chính vừa phải chăm sóc con cái nên việc xoay sở không hề dễ dàng. Chính vì vậy, mô hình ở chung giữa những bà mẹ đơn thân ra đời.

Trong vài năm trở lại đây, các nhóm hỗ trợ trên mạng xã hội như Xiaohongshu (RedNote) hay Douyin đã trở thành chỗ dựa tinh thần, nơi phụ nữ trao đổi lời khuyên, chia sẻ chi phí, thậm chí tìm được bạn đồng hành.

Những tin nhắn tìm “mẹ ở chung phòng” xuất hiện ngày càng nhiều, nhanh chóng lan truyền trong các cộng đồng trực tuyến. Một số người tìm bạn cùng thuê nhà, số khác rủ nhau chia nhau việc đưa đón con hay đi chợ. Họ cùng nhau tạo nên một “mái ấm” thoải mái và vững chãi hơn.

song-chung-hy-vong-cua-cac-ba-me-don-thuan-trung-quoc-4.jpg
Mẹ đơn thân chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con.

Cùng nhau làm cha mẹ

“Tôi đang tìm một bà mẹ đơn thân khác để ở chung căn hộ. Chúng ta có thể chia nhau việc chăm con. Nếu bạn làm ca ngày, tôi sẽ lo ca đêm. Như vậy, cả hai đứa trẻ đều được chăm sóc chu đáo khi mỗi người chỉ có một mình”, là lời nhắn của chị Feng, một mẹ đơn thân sống ở thành phố Trùng Khánh.

Trong thông báo tìm người ở chung, Feng lưu ý rằng chị có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, tốt nghiệp đại học, có thể dạy tiếng Anh cơ bản cho trẻ nhỏ. Chị mong muốn tìm được người ở chung là một mẹ đơn thân có tinh thần đoàn kết, chủ động trong việc chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, việc tìm được một người phù hợp không hề dễ. Khó nhất là vấn đề địa điểm, bởi mỗi người làm việc ở một khu vực khác nhau.

Trong khi đó, Li, 35 tuổi, sống ở thành phố Hợp Phì, lại tìm thấy giải pháp từ chính bạn bè thân thiết. Tháng 7/2023, cô mời người bạn thân vừa ly hôn chồng đến ở cùng. Thời gian đầu, Li lo việc chăm con để bạn mình có thể tập trung vào công việc. Về sau, cả hai cùng chia sẻ công việc nhà và giáo dục con cái.

Đôi bạn thống nhất đối xử bình đẳng với hai đứa trẻ. Họ thậm chí còn xây dựng bộ quy tắc nuôi dạy con cái và tuân thủ nghiêm ngặt.

“Khi có việc khẩn cấp, như tăng ca bất ngờ hay con ốm, việc có thêm một người ở bên đồng nghĩa bạn không còn phải gánh vác tất cả một mình. Điều đó còn giúp bớt đi nỗi cô đơn”, Li nói.

Cô đánh giá sự sắp xếp này mang lại lợi ích cho cả mẹ lẫn con. Li nhận thấy nhiều bà mẹ ly hôn thường áy náy và có xu hướng chiều chuộng con quá mức. Sống cùng một bà mẹ đơn thân khác giúp cô kiềm chế điều đó, đồng thời giảm chi phí nuôi con và bớt áp lực thường nhật.

“Các bà mẹ đơn thân thường dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực. Nhưng khi có người đồng hành, bạn có thể tâm sự, sẻ chia, và vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn”, Li chia sẻ.

song-chung-hy-vong-cua-cac-ba-me-don-thuan-trung-quoc-2.jpg
Gánh nặng tài chính là nỗi lo của mẹ đơn thân.

Giống như họ hàng

Điều khiến nhiều bà mẹ đơn thân tìm đến mô hình sống chung không chỉ là sự nhẹ nhõm khi có người san sẻ, mà còn là cơ hội đối chiếu về cách nuôi dạy con cái ngay trong đời sống hằng ngày.

Ở Bắc Kinh, chị Sun đang sống cùng hai bà mẹ đơn thân khác, một người thuộc thế hệ 1970 và một người thuộc thế hệ 1990. Nhịp sống của họ không giống nhau. Người trẻ thường thức khuya, trong khi 2 bà mẹ lớn tuổi lại đi ngủ sớm. Thế nhưng, sự khác biệt này lại trở thành một dạng bổ trợ.

Chẳng hạn, mẹ đơn thân sinh năm 1970 rất nghiêm khắc với con trai 11 tuổi, thường la mắng khi cậu bé mắc lỗi, đôi khi biến thành những trận cãi vã to tiếng. Chứng kiến cảnh đó, Sun thấy mình buộc phải nhìn lại cách dạy con của chính mình. Đôi khi cô lên tiếng khuyên nhủ, nhưng tác động lớn hơn, cô thừa nhận, là sự thay đổi âm thầm trong cách suy nghĩ.

“Trong những gia đình truyền thống, cha mẹ ít khi được quan sát trực tiếp cách người khác tương tác với con cái. Ở đây, 3 người mẹ có phong cách nuôi dạy khác nhau và mỗi đứa trẻ cũng phản ứng theo cách khác nhau”, Sun, sinh năm 1980 nhận xét.

Trên các mạng xã hội Trung Quốc, ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ mô hình này. Lợi ích gồm chia tiền thuê nhà, giảm hóa đơn, thay phiên chăm con, giúp bớt đi gánh nặng mà một bà mẹ đơn thân phải gánh chịu một mình.

Tuy vậy, không ít người hoài nghi. Họ cho rằng trẻ em lớn lên trong những hộ toàn nữ sẽ thiếu hình mẫu nam giới. Bên cạnh đó, văn hóa Trung Quốc vẫn coi trọng mô hình “gia đình hạt nhân” và lấy đó làm thước đo đánh giá một con người.

Theo ông Du Shichao, nhà nghiên cứu gia đình làm việc tại Đại học Phúc Đán, các hộ gia đình của mẹ đơn thân có thể coi là “một giải pháp thay thế chức năng” và không chịu sự chi phối của mô hình gia trưởng vốn phổ biến trong nhiều gia đình truyền thống.

Còn bà Wang Yuqi, nhà nghiên cứu xã hội học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, nhận định đây là một dạng cộng đồng mới. Việc cùng chia bữa ăn, nuôi con và hỗ trợ lẫn nhau biến tình mẫu tử thành thứ có thể gọi là “tình mẫu tử xã hội”. Đó là mối quan hệ gần giống như họ hàng.

Wang cho biết thêm mô hình này giúp giảm cả “nghèo đói về kinh tế” lẫn “nghèo đói về thời gian”. Chia sẻ chi phí thuê nhà, phân công thay phiên đưa đón con hay nấu bữa tối giúp các bà mẹ đơn thân tận dụng tối đa nguồn lực. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo về những thách thức như sự khác biệt trong triết lý nuôi dạy con, rủi ro tan vỡ khi một người quyết định rời đi hay xung đột giữa bọn trẻ khi ở gần nhau quá nhiều.

song-chung-hy-vong-cua-cac-ba-me-don-thuan-trung-quoc-3.jpg
Các mẹ đơn thân cùng nhau chia sẻ áp lực tài chính.

Bài học khó khăn

Trên thực tế, những rủi ro mà chuyên gia Wang chỉ ra đã tồn tại. Chị Xu Chaoran, 34 tuổi, sống ở thành phố Tây An, từng thử sống chung với một bà mẹ đơn thân khác để cùng nuôi con trai 5 tuổi. Tuy nhiên, thỏa thuận ấy chỉ kéo dài được 6 tháng.

Khoảng cách 3 tuổi giữa hai đứa trẻ khiến lịch sinh hoạt không khớp. Một đứa còn nhỏ cần chăm sóc còn một đứa đã đi mẫu giáo nên lịch sinh hoạt của 2 bà mẹ không bao giờ trùng nhau. Hơn nữa, những phụ nữ mới sinh đang học cách chăm sóc con cái nên cần dành toàn bộ thời gian cho con của mình. Vì vậy, họ không thể hỗ trợ người khác.

Ngoài sự chênh lệch về thời gian, tài chính cũng là một rào cản lớn. Trải nghiệm ấy phản ánh tình trạng khó khăn mà nhiều bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc phải đối mặt. Một khảo sát năm 2018 với 830 người cho thấy hơn một phần ba chỉ kiếm được 2 nghìn nhân dân tệ hoặc ít hơn mỗi tháng, trong khi gần 30% có thu nhập từ 2 - 4 nghìn nhân dân tệ.

Chỉ 6% kiếm trên 10 nghìn nhân dân tệ. Tại các thành phố lớn, ít nhất một phần tư bà mẹ đơn thân không có trợ cấp nuôi con sống dưới mức nghèo khổ, và 24% khác được xếp vào nhóm thu nhập thấp. Áp lực này càng nặng nề hơn khi pháp luật thường trao quyền nuôi con dưới 2 tuổi cho mẹ.

Từ trải nghiệm không mấy vui vẻ, chị Xu đặt ra bộ tiêu chuẩn cho bạn cùng nhà gồm phải có việc làm, độc lập tài chính, chia sẻ chi phí công bằng, có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, có thể làm gương cho trẻ và có con cùng độ tuổi để chơi với nhau.

Ở Bắc Kinh, chị Sun cũng coi việc sống chung không đơn thuần là chia hóa đơn, mà là một hành trình nuôi dạy con cái và hoàn thiện chính mình. Sau cánh cửa căn hộ, ba người mẹ thường xuyên trao đổi, góp ý, chỉ ra những điểm chưa rõ, thậm chí khắc phục ngay tại chỗ.

“Chúng tôi như tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Khi tôi gặp vấn đề, 2 bà mẹ kia có lúc chỉ thẳng ra để tôi nhìn nhận và sửa chữa. Mối quan hệ này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong giai đoạn khó khăn”, Sun nói.

Theo Sixth Tone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khăn cũng mang nỗi niềm thương nhớ. Ảnh minh họa: ITN

Biểu tượng cái khăn trong ca dao

GD&TĐ - Cái khăn gắn bó với người Việt, vừa có giá trị thực tiễn vừa mang ý nghĩa văn hóa. Khăn dùng để che nắng, giữ ấm và làm đẹp.