Hãy hẹn hò với thật nhiều chàng trai
Ai cũng bảo rằng đời nguời con gái chỉ cần chung thủy với một nguời. Nhưng không, con à, điều đó thật sai lầm. Mẹ biết rằng sẽ rất tốt cho con và con sẽ hạnh phúc sau này nếu con biết tìm hiểu thật nhiều mẫu đàn ông khác nhau. Rồi con sẽ tìm ra ai là nguời hợp với tính cách mình nhất, ai sẽ làm cho tình yêu của con hạnh phúc và khỏe mạnh nhất. Nhưng nhớ chọn lọc rồi chỉ chấp nhận một nguời thôi con nhé.
Đừng phí thời gian để trông chờ “bờ vai”
Luôn nhớ con có đủ chân tay đầu óc. Bạn trai con có gì con có thứ đó: được học hành, có sức khoẻ, ai cũng có hai chân hai tay… Hãy làm công việc của mình, đừng trông chờ “bờ vai”. Như thế bất công với người ta, và với chính mình; Học hành bao năm để làm gì mà phải chờ nghĩ bằng đầu người khác. Có chân tay để làm gì mà việc nhỏ cũng ngồi đợi. Không có người yêu đón thì có xe buýt, đi bộ… đừng ngồi đợi quá 15 phút, lãng phí cuộc đời. Một người đàn ông yêu thực sự không bao giờ để con ngồi chăm chăm nhìn cái điện thoại tối thứ Bảy chờ đợi; anh ta sẽ bằng mọi cách đến hoặc giải thích.
Nhỡ hẹn một lần, hãy tin tưởng, cuộc sống luôn có tình huống bất ngờ; nhỡ hẹn lần 2 hãy nghi ngờ; xâu chuỗi lại mọi việc tìm câu trả lời; nhỡ hẹn lần 3. Giải tán! Con chỉ có một trái tim và một thời tuổi trẻ, đừng lãng phí!
Đừng ăn vạ kiểu “Tôi đã dâng hiến cho anh ta, giờ anh ta bỏ tôi”
Mẹ ghét cay đắng những câu từ kiểu “hy sinh” “dâng hiến”, vốn được tô vẽ bằng những mỹ từ, phẩm chất… này nọ; nhưng với mẹ thì nó đáng quẳng vào sọt rác. Nó làm người phụ nữ ở thế bị động, dễ tổn thương và trở nên ngớ ngẩn. Con yêu ai đó, hôn ai đó… vì con muốn thế; vì làm thế cả hai cùng hạnh phúc; chứ không phải con hôn ai đó chỉ vì anh ta muốn thế. Mẹ chẳng thấy thương những người lảm nhảm: “Tôi đã dâng hiến cho anh ta, giờ anh ta bỏ tôi, tôi chỉ muốn chết”.
Đừng chờ cơm chồng nếu anh ta về muộn…
Với mẹ thì việc thô bạo, đánh đập rất tệ; nhưng việc kiểm soát, ăn vạ, ép người khác cũng tệ chẳng kém. hình ảnh người vợ kiên quyết nhịn ăn bên mâm cơm chờ chồng cũng dở chả kém cảnh gã đàn ông hung hăng gào thét vào mặt bạn gái. Anh ta có bạn bè, con có bạn bè; anh ta mê bóng đá; con thích nghe nhạc, đọc sách…
Thay vì nhịn đói, tụt huyết áp để ép anh ta phải bỏ đám bạn về, rồi cả hai lao vào cãi nhau như hai con gà chọi; sao con không ăn no nê, đọc nốt quyển sách; hay lên mạng tán gẫu với những người bạn; rồi nở nụ cười vui vẻ mở cửa cho anh ấy? Luôn có khoảng trống cho mình; và để anh ta cũng thế, kể cả các lựa chọn khác. Không ai là chủ nợ, cũng không ai là con nợ trong tình yêu, con nhé!
Muốn hạnh phúc, đừng là người phụ nữ đảm đang
Khi còn trẻ, các cô tự biến mình thành người giúp việc không công của bạn trai, nấu nướng, giặt giũ, quét dọn cho anh ta mỗi ngày. Khi lấy chồng, họ nhường đàn ông cơ hội lập nghiệp, chấp nhận ở nhà đầu bù tóc rối để chồng “đánh Nam dẹp Bắc”. Bầu trời trên đầu họ thu hẹp lại trong một khoảng sân, và thế giới chỉ còn lại trong ánh mắt một người đàn ông. Đến một ngày, người đàn ông mà họ vốn coi là cả thế giới nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, họ mới oán trách tại sao những hy sinh của mình lại không được đền đáp.
Trong một gia đình, người mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của người vợ, người mẹ. Nếu cán cân cho – nhận cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ đổ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên.
Đức hy sinh, sự đảm đang, sức nặng của những mỹ từ ấy nên được san sẻ bớt trên đôi vai của người đàn ông trong gia đình. Nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh. Có câu đùa rằng: sống trên đời, biết điều gì là khổ điều ấy. Nếu muốn hạnh phúc, có lẽ đừng nên làm người phụ nữ đảm đang.