Thế mà, chỉ riêng với chồng, kể từ ngày cưới đến nay anh vẫn không chịu thay đổi vì tật “thích chê bai vợ”.
Ban đầu, tôi buồn thậm chí muốn chết vì không ngờ anh lại có cái nhìn thiếu thiện cảm về vợ như vậy. Góp ý bao nhiêu lần, giận dỗi có, trách cứ có rồi ngọt nhạt đủ cả mà anh vẫn “chứng nào tật ấy”.
Mười mấy năm qua, tôi dẫu có làm tốt đến đâu vẫn không khi nào nhận được lời khen hoặc khích lệ, dẫu chỉ một chút. Bất kể điều gì anh cũng chê, may lắm thì chê ít, còn không thì chê rõ cay nghiệt, kiểu như “đàn bà gì mà vô duyên đến thế. Lúc nào cũng nhe răng”.
Trong khi tôi tự soi xét bản thân cũng như qua nhiều người nhận xét “tôi là người có duyên lại vui tính, đi đâu cũng mang lại tiếng cười cho người xung quanh”. Thế mà với anh thì ngược lại, có lúc bị anh chê nhiều quá khiến tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống nữa.
Tôi là một nhà báo và có kinh doanh cửa hàng thời trang khá thành công nên biết thế nào là thẩm mỹ, biết cách ăn mặc và trang điểm đủ để đồng nghiệp và người xung quanh ngưỡng mộ. Ấy thế mà chồng vẫn ra sức chê bai “cách ăn mặc của cô chả ra làm sao cả. Tôi thấy như dở hơi…”.
Có lần tôi sang tận nước ngoài nhập hàng về bán, tôi mặc mẫu và chụp ảnh cho chính shop của mình. Rất nhiều khách hàng thấy đẹp và họ đặt mua, khiến lô hàng đó tôi kiếm bộn tiền. Thế mà chồng ra sức mỉa mai “tôi không thấy nó đẹp ở chỗ nào. Cô đừng mặc trước mặt tôi. Thẩm mỹ què quặt như thế mà cũng gọi là nghệ thuật…”.
Cơm tôi nấu hôm nào anh và các con cũng ăn hết sạch mà lúc nào anh cũng ch: “Món này thiếu vị gì ý nhỉ. Nguyên liệu tốt mà nấu dở quá” hoặc “đĩa thịt này trình bày thiếu thẩm mỹ quá. Trông cứ như đĩa cho mèo ăn ý”.
Tôi ngày càng tự ti đến mức sợ đi bên cạnh chồng. Phụ nữ nói chung và tôi nói riêng là ai cũng thích được chồng ngợi khen. Bởi lời khen cũng là một phần thể hiện tình yêu thương và trân trọng vợ. Không cần phải là những lời có cánh hay lời tán dương bốc lên tận mây xanh nhưng chí ít là những lời thật lòng. Nếu đáng được khen thì nên khen.
Mặc dầu biết bản chất anh là một người không xấu. Anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái nhưng chỉ vì chuyện hay chê bai vợ mà cuộc sống vợ chồng bao lần bên bờ vực thẳm.
Tôi ước ao anh hiểu được nỗi lòng của vợ và chỉ cần bớt đi sự chê bai thì tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm. Ngày tháng cứ thế dần trôi, xuân qua mùa hè lại sắp tới, tôi chẳng ước điều gì, chỉ ước sao “chồng đánh giá đúng về vợ, bớt lời chê bai cay nghiệt”. Với tôi, thế là hạnh phúc lắm rồi.
Nếu cứ kéo dài mãi, không biết tôi chịu nổi bao lâu?
Hôm qua, lại một lần nữa tôi bị “chê” thậm tệ, ngay trước mặt đồng nghiệp. Họ đến thăm khi tôi bị ốm. Anh đi làm về, thấy khách đến, anh lấy nước và cũng hồ hởi tiếp khách. Được một lúc vui vẻ, anh lại quay trở về tính cũ “chê vợ”. Anh kể “vợ tôi không được đảm đang cho lắm. Ngày mà dãn cách Covid-19, cô ấy không biết cách sắp xếp nên cả nhà lúc nào cũng bị thiếu thực phẩm. Thế nên, mấy bố con tôi gầy nhom thế này đây”.
Mấy chị em đồng nghiệp trố mắt “ờ, thì lúc ấy ai chả khó mua thực phẩm. Họ không cho ra đường, ai chả vậy”. Rồi họ rỉ tai tôi “công nhận ông xã cậu khó tính thật đấy. Ông ấy hiền nhưng giỏi bắt lỗi vợ nhỉ”.
Thật sự tôi đã quá mệt mỏi vì phải nghe lời chê bai, lần này, tôi quyết định thay đổi. Tôi không còn muốn chịu đựng nữa, xin cơ quan đi công tác xa vào miền Nam công tác, nhận nhiệm vụ mới làm trưởng đại diện cho một cơ sở. Tôi lên kế hoạch cho mình, một cuộc sống mà ở đó tôi đi về phía không có anh. Tôi không thể chịu đựng thêm nổi nữa…