Có một sự thật là, nhiều người phụ nữ có một cuộc hôn nhân êm ấm, chồng tốt, con ngoan, gia đình thuận hòa, song họ vẫn không hề được vui vẻ và hạnh phúc. Nghe thật trái khoáy và vô lý, đúng không?
Câu chuyện của một người phụ nữ dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu ra nguồn cơn của điều tưởng chừng bất hợp lý đó.
Mến (33 tuổi, Hà Nội) tâm sự cô kết hôn được 9 năm và có 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả. Chồng cô là người đàn ông tốt. Anh chăm chỉ làm lụng lo cho gia đình, có trách nhiệm với vợ con, không sa đà vào những tệ nạn xấu, không ngoại tình cũng chẳng vũ phu.
Hai con của Mến đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Gia đình cô luôn êm ấm, hòa thuận, là ước mơ của bao người.
"Tôi cũng từng vô cùng tự hào về tổ ấm của mình. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình không hề được vui vẻ và hạnh phúc. Cảm nhận ấy ban đầu còn khá mơ hồ. Bởi tôi chẳng có điều gì bất mãn về hôn nhân, tại sao tôi lại không hạnh phúc?
Nhưng càng ngày cảm nhận ấy càng rõ rệt trong tôi, càng ngày tôi càng nhận ra dù tôi đang sở hữu một cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng tôi vẫn không hề thấy vui", Mến nói.
Thế nhưng lời chúc của anh sau đó lại khiến Mến khựng người lại: "Chúc em mãi là người vợ, người mẹ tốt, là niềm tự hào của bố con anh". Một câu chúc tưởng chừng vô cùng bình thường, thậm chí còn đầy tình cảm, lãng mạn. Nhưng nó lại khiến Mến thẫn thờ, để rồi không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Mọi người tưởng cô khóc vì cảm động nhưng thực chất đó lại là những giọt nước mắt tủi hờn, xót xa.
Lúc ấy Mến như bừng tỉnh trong lòng, thấu suốt lý do tại sao cô không hề thấy vui và thỏa mãn với cuộc hôn nhân này. Chính lời chúc của Tuyên đã giáng một cú mạnh mẽ khiến Mến thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh, tìm ra hướng đi đúng đắn mang tính bước ngoặt cho bản thân.
"Đêm ấy về nhà, khi chỉ có 2 vợ chồng bên nhau, tôi mới hỏi chồng rằng: "Tại sao anh không chúc em luôn được vui vẻ và hạnh phúc, tự do làm những điều mình thích và thành công trong những việc mình làm". Chồng tôi ngơ ngác không hiểu rõ lắm ý của tôi, anh bảo hai lời chúc ấy có gì khác nhau ư", Mến chia sẻ.
Mến nói hai lời chúc ấy khác nhau nhiều lắm. Chồng cô chúc cô trở thành người như anh muốn và kỳ vọng. Anh chỉ quan tâm xem Mến có trở thành người vợ, người mẹ tốt hay không.
Còn bản thân cô thích gì, muốn làm gì, anh không hề bận tâm. Trên vai cô chỉ là trách nhiệm và gánh nặng mà người khác đặt lên. Bao năm nay cô đã sống như thế, vì gia đình, vì để làm hài lòng người khác.
Đến chính bản thân Mến cũng chưa một lần tự hỏi cô thích gì, cô hạnh phúc khi được làm gì. Cô bỏ quên bản thân, bỏ qua những sở thích và nguyện vọng của chính mình.
Cô quên mất rằng hôn nhân chỉ là một phần quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, chứ không phải là tất cả. Phụ nữ còn cần dành một phần đáng kể cho bản thân mình, làm những thứ mình thích, nâng niu những thứ mình yêu.
Bao năm nay cô đã sống mà khuyết thiếu phần dành cho bản thân ấy, cô chỉ cho đi và cho đi, chỉ lao đầu vào làm vui lòng người khác. Đó là lý do vì sao cô không hề thấy vui vẻ và hạnh phúc, vì cô đã bao giờ tự làm vui lòng mình?
"Dẫu chồng có hiểu hay không thì tôi đã quyết định sẽ phải sống khác đi. Tôi là người trân trọng gia đình nên tôi biết làm thế nào để giữ gìn tổ ấm của mình. Nhưng chắc chắn tôi không dành trọn vẹn thời gian, tâm sức và cả trái tim mình cho hôn nhân nữa.
Tôi sẽ chia trái tim và cuộc sống của mình ra thành nhiều phần. Và chắc chắn phải có phần cho bản thân mình, cho sở thích, đam mê cá nhân, cho những phút giây thư giãn bên bạn bè hoặc một mình đi du lịch hay học thêm khóa nâng cao chuyên môn...", Mến tâm sự.