Khi tôi báo tin mang thai cho T, anh bảo gia đình đang có chút chuyện chưa thể tổ chức đám cưới ngay. Tôi rất tin và yêu T, hơn nữa thấy anh vẫn quan tâm chăm sóc hai mẹ con chu đáo nên chấp nhận nghe theo lời anh. Chờ sinh con xong thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới.
Ngày tôi sinh con, T túc trực bên cạnh không rời, luôn miệng an ủi, động viên khiến tôi rất cảm động. Khi tôi mẹ tròn con vuông, sinh được một bé trai kháu khỉnh, T bế con mà nước mắt rơm rớm. Nhìn cảnh tượng ấy trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Tôi ở cữ bên nhà bố mẹ đẻ, T liên tục đến thăm con, mua cho em bé rất nhiều thứ. Anh còn đưa tiền cho mẹ tôi nhờ bà lo cho hai mẹ con. Sự chăm sóc của T không có chỗ nào để chê, bố mẹ tôi còn tấm tắc khen anh mãi.
Vì tôi và T chưa kết hôn nên ngày đầy tháng con cũng không tiện tổ chức linh đình. T bảo hôm đó sẽ đến, gia đình tôi dự định làm một mâm cơm cả nhà quây quần ấm cúng bên nhau. Tôi vui mừng nghĩ chắc chắn T sẽ nhân dịp này để bàn kế hoạch đám cưới của hai chúng tôi.
Khi T xuất hiện, tôi không khỏi ngẩn người vì anh không đi một mình mà bên cạnh còn có một người phụ nữ khác. Để rồi qua lời giới thiệu của T thì cả tôi và gia đình đều sốc lên sốc xuống. Người phụ nữ đó chính là vợ T!
Họ là vợ chồng hợp pháp, cưới hỏi và đăng ký kết hôn đàng hoàng. Cũng tới thời điểm đó tôi mới biết từ đầu đến cuối mình đều bị T lừa một cách đau đớn. Tôi ngu muội tin rằng anh ta yêu thương mình thật lòng, tin anh ta còn độc thân, tin anh ta chờ tôi sinh con xong rồi làm đám cưới.
Vợ T không thể sinh con, anh ta buồn chán muốn tìm kiếm người phụ nữ khác giúp anh ta được làm bố. Nhưng khi tôi mang thai thì T lại không thể hạ được quyết tâm ly hôn vợ. T về kể lại mọi chuyện với vợ, cuối cùng họ đi đến quyết định không ly hôn mà đến tìm gia đình tôi thương lượng mong muốn được đón đứa bé về chăm sóc.
"Em còn trẻ còn cả cuộc đời dài phía trước. Nếu em mang theo đứa trẻ thì nó sẽ gây cản trở cho em. Anh là bố nó, anh nhất định sẽ chăm sóc con chu đáo. Em muốn đến thăm con, anh không bao giờ cấm cản, em vẫn là mẹ đẻ của nó. Còn em muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ thì anh cũng chấp nhận…", T nói như vậy.
Ngày hôm đó vợ chồng T để lại rất nhiều quần áo và bỉm sữa cho đứa trẻ rồi rời đi, bảo tôi cứ suy nghĩ cho kỹ. Bố mẹ tôi rất buồn vì chuyện của con gái nhưng ông bà bảo mọi sự đã lỡ rồi, T không thể bỏ vợ cưới tôi thì tốt nhất nên đưa con cho anh ta nuôi để tôi làm lại cuộc đời.
Tôi đau đớn quá, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Thương con mà cũng thương phận mình, trách T mà cũng trách bản thân nhẹ dạ cả tin. Tôi phải quyết định thế nào? Có nên nghe theo lời bố mẹ hay không?