Còn những người xuề xòa, ăn mặc lôi thôi, dù tốt tính thế nào cũng không lọt vào mắt xanh của cô.
Không ít lần Huyền bị bạn bè cảnh báo: "Lấy chồng thì chọn người bình thường mà lấy, đừng mê mấy anh chàng hào nhoáng bên ngoài, đẹp trai không mài được mà ăn đâu". Huyền cười: "Ôi dào, ai chẳng nói vậy nhưng mà có ai không thích mấy anh chàng đẹp trai, đặc biệt là những cô gái xuân thì như tôi, nhìn thấy trai đẹp là mê tít mắt. Chồng đẹp thì càng thích, càng tự hào, đi đâu đưa chồng đi cũng được phen mát mày mát mặt. Tôi chỉ nghĩ được đến vậy chứ làm sao tính được xa hơn. Mà nói thật nhé! Nếu ai cũng nghĩ như các bà thì giai đẹp ế hết à?".
Ai cũng nghĩ Huyền sống ảo, nhưng một ngày, cô vô tình gặp lại anh chàng khóa trên cùng trường đại học. Vào đúng thời khắc quan trọng ấy, mắt Huyền như dán vào anh ta, đúng mẫu người mà cô thích.
Huyền đã mê người con trai ấy và trong cả giấc mơ cũng mơ một ngày nào đó chinh phục được trái tim chàng. Huyền đã từng tìm mọi cách để tiếp cận chàng nhưng chẳng có nhiều cơ hội vì xung quanh chàng có quá nhiều cô gái...
Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã mang đến cho Huyền niềm hạnh phúc tột cùng khi cô nhận được lời tỏ tình của chàng trai ấy trước rất nhiều sự ghen tị của các cô gái khác. Họ trở thành một cặp, đi đâu cũng dính lấy nhau, không rời nhau nửa bước.
Khi đã chính thức hẹn hò, Huyền khám phá thêm được vô vàn tính tốt của chàng. Nhiều lúc Huyền cười khúc khích một mình, ai bảo giai đẹp chỉ được cái mã bên ngoài thì đúng là chẳng biết gì! Chàng trai của cô rất tháo vát, giỏi giang, lãng mạn, tâm lý và biết cách chiều chuộng bạn gái. Lần nào đi chơi, chàng cũng hỏi: "Em có muốn đi mua sắm không? Em muốn ăn gì để anh mua?".
Nhưng có lẽ câu hỏi khiến Huyền bất ngờ nhất chính là: "Mình cùng đi salon tóc em nhé!". Huyền thỏ thẻ: "Em cũng muốn lắm, nhưng sợ anh phải đợi lâu". Chàng lại tươi cười: "Có sao đâu em, nếu chờ quá lâu thì anh cũng tranh thủ gội đầu, cắt tóc, mình đi thôi, em còn đắn đo gì nữa".
Họ cùng bước vào một salon tóc khá nổi tiếng, vừa thấy Huyền, nhóm nhân viên xúm lại: "Chào chị, chị muốn ép, uốn xoăn hay dập xù vậy ạ?". Họ quá đông và quá "nguy hiểm" khiến Huyền không thể tự chủ được nữa, trong nháy mắt, cô đã được đưa lên bàn gội đầu.
Trong lúc nhân viên tìm loại dầu gội phù hợp, Huyền tranh thủ nhắn tin cho chàng: "Anh cố gắng chờ em chút nhé!". Ngay lập tức chàng nhắn lại: "Em cứ thoải mái, hôm nay cuối tuần mà, hãy làm kiểu tóc mà em thích nhất".
Huyền cứ tủm tỉm cười cho đến khi nhân viên gội đầu lên tiếng: "Chị có muốn rửa mặt không ạ?". "Ồ không! Cám ơn em". Vài phút sau, nhân viên lại hỏi: "Chị không muốn đắp mạt nạ dưỡng da sao ạ?". Lúc này Huyền hơi khó chịu vì nhân viên cứ "mơi" liên tục: "Hôm nay chị không có nhiều thời gian đâu". Dù chàng sẵn sàng chờ cô cả ngày ở ngoài kia nhưng Huyền vẫn không cảm thấy yên tâm, lúc uốn tóc cô cũng nhắc nhân viên làm thật nhanh để chàng không phải đợi quá lâu.
Khi nhân viên uốn tóc vừa hoàn thành thao tác cuối cùng, Huyền vội đứng dậy rồi nhanh chóng chạy ra phòng chờ để khoe chàng mái tóc mới. Phòng chờ chật kín người mà không thấy bóng dáng chàng đâu, một nữ nhân viên tiến đến, mỉm cười với Huyền: "Chị tìm anh Hão ạ? Chị vui lòng ra ghế ngồi chờ nhé. Anh Hão vừa gội đầu, rửa mặt, đắp mặt nạ tẩy da chết, bây giờ đang mát - xa da mặt, sau đó anh ấy còn uốn, nhuộm, phục hồi tóc nữa, chắc sẽ mất khá nhiều thời gian, chị cứ ngồi đây cho đỡ mỏi chân chị nhé. Để em lấy nước cho chị uống...".