Từ ngày mang thai đến nay hôm nào Loan cũng mất ngủ, bởi vì cô cứ nhắm mặt lại là nơm nớp lo sợ không biết chồng đang ở đâu, có say xỉn hay không. Nhiều lần Loan khuyên chồng bớt rượu, bớt bia đi nhưng anh cứ không chịu còn quát tháo luôn cả vợ nữa.
Vợ chồng Loan trước đây sống vô cùng hạnh phúc, chồng cô luôn yêu thương và chiều chuộng vợ. Nhưng từ lúc anh lên cái ghế trưởng phòng kinh doanh thì bắt đầu thay tính đổi nết. Lúc nào đi sớm, nhưng 11h giờ đêm mới về, đã vậy người còn nồng nặc mùi rượu bia khiến cho Loan mệt mỏi lắm.
Có lần chồng nói đi tiếp khách nhưng 12h đêm chưa thấy về, Loan gọi bao nhiêu cuộc cũng không được khiến cô không tài nào dám đi ngủ. Tới khi chồng về Loan trách móc:
- Anh lại say rồi, anh uống ít đi có được không? 12h đêm mới về... hại sức khỏe lắm.
- Sao cô suốt ngày cằn nhằn thế nhỉ? Tôi phải ra ngoài tiếp khách thì say là bình thường. Say mới kiếm ra tiền nuôi mẹ con cô chứ sao nữa?
- Em biết anh vất vả, nhưng anh uống ít thôi. Hại người lắm, rượu bia có tốt đẹp gì đâu.
- Không cần cô quản. Tôi tự biết lo cho bản thân mình. Tôi đi làm đã mệt, về nhà nghe cô cằn nhằn như này càng chán thêm.
Nhiều lúc chồng uống say không làm chủ được mình, cứ quát tháo rồi vung tay chân đá vào người Loan nên cô sợ ảnh hưởng đến con mình lắm. Nhìn chồng ngủ không biết gì, Loan chẳng biết nên trách hay nên giận.
Bầu bí cô nhạy cảm, muốn được chồng đưa đi khám đưa đi mua sắm đồ áo cho con nhưng lúc nào chồng cũng bận:
- Em đi một mình đi, anh còn bận bao nhiêu là việc. Thời gian đâu ra mà em cứ đòi hỏi chứ.
Loan cũng không dám trách chồng, cô biết từ khi mình mang thai thì chồng mải làm ăn vì muốn cho mẹ con cô cuộc sống tốt nhất.
Thế rồi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là Loan đến ngày sinh, cô háo hức mong được gặp con, ấy thế mà bi kịch ập đến...
Loan nằm cấp cứu 4 tiếng liền thì chồng cô mới tỉnh rượu. Lúc nghe tin vợ con gặp nạn anh lao như điên vào viện. Nhưng lúc đó anh đã nghe thấy tiếng của mẹ mình và mẹ vợ khóc (ảnh minh họa).
Chồng Loan hôm đó uống say khướt, có một đồng nghiệp gọi cho Loan nói đến đón chồng chứ anh ấy không về được.
Lúc đó Loan lo cho chồng, trời thì nổi gió nên cô vội vã đi đón chồng nếu không sợ anh bị cảm lạnh. Nhưng rồi lúc đó tự dung bụng Loan đau nhói lên, cô hoa đầu chóng mắt ngã lăn ra đường. Lúc đó có xe tải lao tới phanh không kịp tông vào cô. Cô nằm đó máu chảy không ngừng, mọi người xung quang vội đưa Loan vào viện.
Loan nằm cấp cứu 4 tiếng liền thì chồng cô mới tỉnh rượu. Lúc nghe tin vợ con gặp nạn anh lao như điên vào viện. Nhưng lúc đó anh đã nghe thấy tiếng của mẹ mình và mẹ vợ khóc. Vợ con anh đã được phủ khăn trắng xóa.
Anh ngồi đó thất thần, hối hận, nước mắt nhòe ra. Cùng lúc mất cả vợ lẫn con, anh ân hận giá như mình không rượu chè, uống say để rồi giờ mất đi vợ lẫn con. Giờ đây anh có ân hận... đã quá muộn mất rồi.
Đây chính là bài học cho nhiều người đàn ông, còn vợ con thì hãy thương cô ấy chứ không phải sống vô tâm để rồi hối hận không kịp. Đừng bao giờ mở miệng nói vợ con không bằng bạn bè và những cuộc nhậu.