Trong bộ phim, Phan Quỳnh Anh không dừng lại ở giọng ca truyền cảm mà thực sự là một cô giáo có sức cuốn hút những trẻ em vùng cao và các khán giả truyền hình. Có lẽ 4 năm học chuyên ngành giáo viên mầm non, khoa Giáo dục và 1 năm là cô giáo mầm non tại trường mầm non thực hành của trường Đại học Vinh cùng sự chỉ dẫn của đạo diễn đã giúp Phan Quỳnh Anh thể hiện tốt vai cô giáo của mình.
Nhân dịp này, giọng ca xứ Nghệ chia sẻ với phóng viên Báo GD&TĐ về những kỷ niệm khi làm phim.
Bộ phim “Hẹn nhau nơi đó” đem đến cho khán giả câu chuyện gì? Quỳnh Anh có thể giới thiệu ngắn gọn về bộ phim? Thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đến người xem?
Đây là câu chuyện về một sinh viên sư phạm mới ra trường đang lựa chọn ngôi trường gắn với cuộc đời dạy học của mình và cuối cùng ngôi trường mơ ước đó đã hiện lên.
Phim ca nhạc “Hẹn nhau nơi đó” xoay quanh nhân vật Trang do Quỳnh Anh thủ vai – một cô sinh viên sư phạm vừa mới tốt nghiệp và chưa xin được việc tại thành phố. Trang được tư vấn sẽ có một chỗ giảng dạy ổn định nếu hồ sơ lý lịch đẹp hơn. Vậy nên, cô quyết định đi lên vùng cao dạy tạm 6 tháng. Tuy nhiên, việc giảng dạy nơi vùng cao hoàn toàn không dễ dàng như Trang nghĩ.
Ban đầu, cô chán ghét cuộc sống ở miền núi vì vật chất thiếu thốn, phụ huynh thiếu hợp tác. Tuy nhiên, sau một thời gian, Trang đồng cảm với nỗi khổ của các em học sinh, hết mình trong công việc và cô quyết định gắn bó với nơi đây!
Qua bộ phim này chúng tôi mong muốn được đưa tới khán giả hình ảnh của một người giáo viên ngoài kinh nghiệm và lòng tốt bụng ra còn có cả lòng yêu thương, cũng như tinh thần trách nhiệm đối với học sinh, nhất là học sinh ở những nơi còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Ở những nơi đó người giáo viên lại càng cao quý và đáng kính trọng biết nhường nào.
Có nhiều thông điệp mà nhóm làm phim muốn gửi tới mọi người một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Một trong số đó nằm trong một câu thoại trong phim mà tôi rất thích đó là: Điều quan trọng để trở thành một nhà giáo tốt là phải được các học trò yêu quý.
Quá trình quay phim trong bao lâu? Đối với Quỳnh Anh, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm phim là gì? Cái khó nhất để hóa thân vào nhân vật?
Thời gian chuẩn bị bối cảnh, tiền kỳ và quay các cảnh quay phụ trước thì ekip đã làm việc trước đó hơn 1 tháng. Đến khi Quỳnh Anh cùng các diễn viên ra hiện trường thì mất thêm 1 tuần nữa quay ở huyện Na Hang, Tuyên Quang và thêm 2 ngày quay ở Hà Nội.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi qua phim lần này đó là tất cả... những cảnh đẹp mà tôi được nhìn thấy, những kỉ niệm khi được làm việc với các anh chị trong ekip. Tuy điều kiện tác nghiệp rất khó khăn nhưng các anh em trong ekip đều rất trách nhiệm, mọi người đều quan tâm và động viên tôi.
Nhớ những hôm có cảnh quay trên núi, vì để tranh thủ hoàn thành xong đúng tiến độ nên phải quay xuyên trưa. Chúng tôi mỗi người chai nước và gói lương khô để ăn lót bụng.
Hay có hôm quay ở dưới suối, do địa hình hiểm trở nên cả đoàn phải đi bộ, cả ngày hôm đấy chúng tôi chỉ mải làm việc và để tiết kiệm thời gian di chuyển mà quên cả ăn. Vất vả là vậy mà ai cũng đều hăng hái và trách nhiệm với công việc.
Rồi còn cả những kỉ niệm khi tôi cùng ekip được tiếp xúc gần gũi với các em nhỏ nơi đây, sự hồn nhiên và trong sáng trong ánh mắt các em đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi!
Được tham gia bộ phim này cũng cho tôi trải nghiệm rất nhiều cái "lần đầu"... Lần đầu được ngồi xe máy đi trên đồi chè, anh Hiếu Su (diễn viên nam chính) cũng mới làm quen đi chiếc xe máy đó nên lúc ngồi sau tôi đã rất sợ. Và sau mấy đúp quay thì chiếc xe đã bị gẫy 1 bên giảm sóc (cười).
Lần đầu đến tận nhà người dân ở vùng cao để quay phim, biết được sinh hoạt và cuộc sống của dân bản là thế nào. Lần đầu được bạn diễn cõng lội qua suối. Lần đầu chơi các trò chơi dân gian cùng các em nhỏ ở vùng cao.
Bình thường tôi xem phim người khác đóng, vậy mà bây giờ chính tôi được đóng phim, được hoá thân vào nhân vật, cùng khóc cùng cười với nhân vật. Và còn có tình cảm của các anh chị em trong đoàn dành cho nhau, tất cả đều rất đáng quý mà tôi không bao giờ quên.
Cái khó nhất để hoá thân vào nhân vật, theo tôi nghĩ đó là mình phải hoàn toàn đặt mình vào tình huống, mình chính là nhân vật và nhân vật chính là mình thì mới có thể diễn xuất một cách tự nhiên nhất, mới có thể thuyết phục được người xem.
Khi biết nhân vật tôi đóng là giáo viên thì tôi tự tin hơn, vì trước khi đi học thanh nhạc và trở thành ca sĩ, tôi đã từng là giáo viên mầm non. Thế là tôi tập trung vào việc đọc kịch bản, nuôi cảm xúc, ngồi trước gương và tự diễn với mình. Lúc ra hiện trường có đạo diễn và các anh chị diễn viên hướng dẫn, góp ý cho tôi, sau mỗi ngày tôi đều cố gắng rút kinh nghiệm để làm quen với việc diễn xuất và để hoàn thành công việc tốt nhất với khả năng của mình.
Bộ phim nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả, vậy sau tác phẩm này, Quỳnh Anh có dự định sẽ “lấn sân” sâu hơn vào lĩnh vực diễn xuất?
Là một ca sỹ trẻ, hơn nữa trong tôi luôn có niềm đam mê với nghệ thuật, tôi không ngại đối mặt với những thử thách mới. Nếu có cơ hội được "lấn sân" sâu hơn vào lĩnh vực diễn xuất, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy cơ hội và cố gắng hết mình với điều tôi đã lựa chọn. Những trải nghiệm mới sẽ cho tôi mở mang thêm nhiều kiến thức và đưa đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tôi để ngày càng "chín" trong giọng hát.
Sau khi làm phim ca nhạc lần này, sau những trải nghiệm với cảnh đẹp núi rừng, tiếp xúc với con người vùng cao về, tôi đã thu lại bài hát "Em Gái H"Mông" và "Nhà Em Ở Lưng Đồi" thì hát hay hơn trước rất nhiều.
Tôi cảm nhận được trong từng câu hát không chỉ là để khoe giọng, không chỉ là hát sao cho thật hay thật đẹp nữa, mà quan trọng là cảm xúc đặt vào trong bài hát khi nghĩ về những ngày tháng mình đã trải qua, tôi hát bằng tất cả tình yêu của mình với các em học sinh, với núi rừng nơi đó. Đó là những điều tôi có được sau trải nghiệm khi làm phim. Tôi tin rằng càng có những trải nghiệm như thế này thì tôi sẽ ngày càng hát hay hơn.
Điều tâm đắc nhất của Quỳnh Anh sau khi tham gia bộ phim là gì? Thể hiện 6 ca khúc trong phim, vậy ca khúc nào Quỳnh Anh thích nhất?
Điều tâm đắc nhất của tôi khi tham gia bộ phim là mình được thử sức tham gia nhiều công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, điều này lại tạo cho tôi rất nhiều hứng thú. Là ca sĩ trẻ, tôi thích đặt mình vào những thử thách và trải nghiệm mới mẻ. Qua bộ phim nay tôi được làm việc với những người giỏi và rất có tâm với nghề và sau bộ phim chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết như một gia đình.
Thể hiện 6 ca khúc trong phim, nhưng có 1 ca khúc khiến tôi mất nhiều nước mắt. Ca khúc được đặt trong phân đoạn khi cô giáo Trang phải chia tay em học trò yêu quý nhất, đó là Vạn, là một cô bé rất ham học nhưng từ nay cô bé sẽ không được đi học nữa... Trang lên rẫy để tìm gặp Vạn, nhìn Thấy Vạn gùi chè đi xa dần trên nền trời đỏ ối, mang theo tất cả ước mơ, khát khao được đến trường của cô bé, Trang đã không cầm được nước mắt...
Khi bắt gặp ca khúc "Em Gái H"Mông" chúng tôi đã rất tâm đắc, vì không có bài hát nào phù hợp hơn trong phân cảnh này nữa. Ca khúc được sáng tác bởi cố nhạc sỹ An Thuyên, thơ Trần Tuấn Anh. Phải nói rằng ca từ và giai điệu bài hát đã gây xúc động cho tôi, mỗi lần quay hát là khóc như mưa!
Sự khác biệt giữa Phim và những MV Quỳnh Anh đã từng làm...
Đóng 1 MV 5 -7 phút nó đơn giản hơn so với phim. Phim dài phải xây dựng hình tượng nhân vật kỹ hơn rất nhiều. Từ ngoại hình, trang phục, trang điểm, rồi tâm lý từng cảnh quay, có cảnh vừa cười xong, lại diễn cảnh khóc ngay sau đó, đòi hỏi sự linh hoạt trong diễn xuất.
Các cảnh quay trong phim không được sắp xếp trình tự theo mạch phim như chúng ta thấy, mà tuỳ vào điều kiện bối cảnh, thời tiết, cơ sở vật chất, di chuyển, máy móc, .... nên có cảnh lẽ ra trong phim là ở cuối thì lại quay đầu tiên, mà những cảnh xuất hiện đầu trong phim lại quay sau, nên khi nhập tâm vào tâm lý nhân vật lúc đó là rất khó. Vừa phải diễn thật tự nhiên, vừa phải nắm bắt được diễn biến tâm lý nhân vật của phân cảnh trước, sau và lúc đó ra sao.
Là một ca sỹ lần đầu đóng phim, tôi rất lo những cảnh cần diễn nội tâm sâu sắc, từ ánh mắt cho đến ngôn ngữ cơ thể phải thể hiện được sự giằng xé trong nội tâm. Thậm chí có cảnh phải khóc rất nhiều, phải giữ được nước mắt rưng rưng trong hốc mắt và để nước mắt rơi xuống vào đúng thời điểm, vào đúng câu thoại đắt thật sự rất khó. Nhưng thật may khi tôi là một ca sỹ, người nghệ sỹ thường rất nhạy cảm về cảm xúc.
Khi vào vai cô giáo Trang tôi đã thật sự đặt mình vào nhân vật. Trước đây tôi đã từng là cô giáo mầm non nên tôi hiểu được tình cảm của Trang dành cho học sinh của mình, vì tôi cũng từng như vậy, rất yêu và thương bọn trẻ.
Trong những cảnh quay nội tâm tôi được đạo diễn Sỹ Khoa hỗ trợ rất nhiều, anh ấy làm người dẫn chuyện, là người đem những tâm tư trong lòng của nhân vật chuyển thành lời, và khi những cảm xúc đó được đọc ra đã tạo cho tôi sự xúc động, tôi đã sống cùng nhân vật như vậy.
Thay đổi lớn nhất của Quỳnh Anh kể từ sau khi đoạt Á quân Sao Mai 2019? Quỳnh Anh có thể chia sẻ thêm một vài dự định sắp tới?
Sau khi đoạt giải Á Quân Sao Mai 2019 đã mở ra cho tôi rất nhiều cách cửa với cơ hội khám phá bản thân. Có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với những người giỏi trong nghề, học hỏi từ họ phong cách làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu nhất. Cuộc thi đã cho tôi bước đệm để dần khẳng định được tài năng của mình với khán giả!
Sắp tới tôi vẫn sẽ chăm chỉ ra bài mới để gửi đến khán giả yêu quý mình được thưởng thức. Đồng thời tôi cũng đang lên kế hoạch cho dự án đầu tay của mình! Mọi thứ sẽ được chuẩn bị kỹ càng và đầy tâm huyết. Sẽ cố gắng ra mắt khán giả vào đầu năm. Mong là quý vị khán giả sẽ cùng chờ đón và luôn yêu thương!!!
Từng học ngành Sư phạm mầm non, từng đi dạy học, tại sao Quỳnh Anh lại quyết định từ bỏ tất cả, ra Hà Nội thi vào khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam?
Công việc dạy học của tôi khá tốt, học sinh quý, đồng nghiệp thương. Trong thời gian đi học rồi đi dạy, tôi hay tham gia các hoạt động phong trào, thích ca hát. Có lẽ tôi sẽ vẫn giữ cuộc sống đó nếu không đăng ký dự thi Sao Mai.
Năm đó, tôi có dịp được gặp gỡ ca sĩ Anh Thơ, cô nhận xét tôi có tố chất, tiềm năng nhưng còn non kinh nghiệm vì chưa qua đào tạo bài bản và chưa được cọ xát ở nhiều sân chơi. Cô động viên, khuyến khích và nói sẽ hướng dẫn tôi nếu theo đuổi con đường ca hát.
Lời đề nghị của cô Anh Thơ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Yêu thích ca hát, nhưng vì gia đình còn khó khăn, Quỳnh Anh vất vả lắm mới tốt nghiệp và có được công việc mơ ước, dù mức lương khiêm tốn nhưng nếu bỏ cũng rất đáng tiếc.
Mẹ Quỳnh Anh sau đó tổ chức một cuộc họp gia đình. Mặc dù không ai phản đối lựa chọn của Quỳnh Anh nhưng đều bày tỏ sự lo lắng trước quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, tôi xác định niềm đam mê lớn nhất của mình là ca hát và thuyết phục cả nhà đồng ý cho mình theo đuổi đam mê, ra Hà Nội theo cô Anh Thơ học nhạc.
Không chỉ dạy kỹ năng thanh nhạc, cô giáo Anh Thơ còn định hướng cho Quỳnh Anh con đường phát triển sự nghiệp lâu dài. Hiện nay thì Quỳnh Anh đã đỗ vào trường, và đang bước sang năm học thứ 3.
Một mình ra Hà Nội học tập, làm việc, chắc hẳn Quỳnh Anh gặp rất nhiều khó khăn?
Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Có nhiều cái quật tôi ngã. Tôi từng khóc gọi điện cho mẹ và nói: "Hay con về lại nhà". Tuy nhiên, sau đó rất nhanh, tôi phải đứng dậy. Tôi không cho phép mình gục ngã. Quyết định của tôi ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tôi còn mẹ, còn các em và còn cả lòng tự trọng của mình nữa. Tôi không muốn mọi người nghĩ mình đã sai khi bỏ một công việc ổn định để đi theo con đường ca hát.
Tôi không được phép bỏ cuộc. Tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là làm hết sức của mình. Rất may, bên cạnh những khó khăn, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người như cô Anh Thơ, cô Tố Nga, thầy Vũ Tiến Lâm... Tôi có niềm tin và linh cảm số phận cho tôi cơ hội như thế thì phải có lý do.
Hiện tại, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để càng ngày càng hát hay hơn và nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Tôi tin, trong mọi công việc, nếu mình dốc hết lòng thì sẽ nhận được những điều tương xứng.
Tôi mong ước sẽ đạt được thành công giống như cô giáo và cũng là thần tượng lớn nhất của mình – ca sĩ Anh Thơ, đó là trở thành 1 ca sỹ và 1 giảng viên thanh nhạc.