Sao cứ phải ở cữ nhà ngoại

Tôi thấy thật vô lý khi các bà vợ cứ có bầu sinh nở lại bỏ chồng về quê rồi bắt chồng phải thủy chung thương yêu. Đàn ông cũng cần tình cảm và luôn muốn ở bên vợ...

Sao cứ phải ở cữ nhà ngoại

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn ba năm mới có con nên tôi rất mong chờ. Suốt thời gian vợ mang thai, tôi tính từng ngày để được đón con yêu chào đời. Nhưng bất ngờ, đến tháng thứ chín, vợ bảo: “Tuần sau, anh thu xếp công việc đưa em về ngoại nghỉ sinh nhé!”.

Sao cu phai o cu nha ngoai

Tôi hoang mang khi vợ đòi về nhà ngoại ở cữ.

Tôi chưa lường trước tình huống này nên hỏi lại: “Ý em là về chơi trước khi sinh hả”. Vợ thủng thẳng trả lời: “Không phải, em sẽ về ngoại ở cữ ba tháng mười ngày, anh chịu khó ở nhà một mình”. Từ chuyện này mà vợ chồng tôi đã có một cuộc cãi vã nảy lửa.

Vợ cứ nhất định phải về ngoại sinh con, còn tôi không chịu. Bởi ở thành phố, chúng tôi đã có nhà cửa ổn định trong khi quê ngoại ở Quảng Nam, cách xa đến mấy trăm km. Điều kiện y tế ở thành phố cũng thuận lợi hơn và tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nuôi vợ đẻ.

Vì không thuyết phục được tôi, vợ cầu cứu bà ngoại. Mẹ vợ tôi gọi điện vào phân tích, sinh đứa con đầu lòng nên về nhà ngoại bởi đó là tục lệ. Vả lại bà sẽ chăm cho mẹ tròn con vuông, tôi khỏi vướng bận mà lo công việc.

Tôi hỏi lại bà: “Còn con thì sao?”. Bà bảo, tôi lớn rồi, có thể tự lo được. Nhưng tôi đã nói thẳng với mẹ vợ: “Gia đình là phải sống cùng nhau, vợ con thì con chăm, cực khổ mấy con cũng chịu. Mẹ sắp xếp vào đây chăm cho con được ngày nào thì con mang ơn ngày đó. Mẹ không chăm được thì con tìm cách khác chứ con không xa vợ con được. Con là đàn ông cần phải có tình cảm gia đình để tránh xa cám dỗ. Nếu mẹ đưa vợ con về quê mà ở đây con sa ngã thì mẹ chịu trách nhiệm”.

Nghe thế, bà trách tôi quá cố chấp và tuyên bố, muốn làm gì thì làm. Vợ tôi liên tục gây áp lực để tôi đồng ý cho về quê ngoại sinh con bằng cách đưa những bài báo về chuyện phụ nữ trầm cảm sau khi sinh hay ở nhà ngoại sẽ tránh được phiền muộn.

Sao cu phai o cu nha ngoai

Tôi thấy hạnh phúc khi tự tay chăm vợ sinh.

Tôi có đọc nhưng thấy điều đó không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp. Nếu vợ tôi về quê ngoại, tôi phải ở đây một mình vì không thể nghỉ việc. Chưa kể trong hơn ba tháng đó, tôi chỉ có thể thu xếp ra với vợ con đôi lần thôi. Tại sao vợ chồng không ở cùng nhau để vượt qua khó khăn trong khi chúng tôi có đủ điều kiện.

Chưa kể, trong thời gian vợ ở cữ xa, tôi nhớ thương vợ con sẽ càng cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm, dễ dẫn đến chuyện ngoại tình. Tôi thấy thật vô lý khi các bà vợ cứ có bầu sinh nở lại bỏ chồng về quê rồi bắt chồng phải thủy chung thương yêu. Đàn ông cũng cần tình cảm và luôn muốn ở bên vợ.

Vì tôi quá kiên quyết nên bà ngoại giận, vợ tôi đành xuôi theo. Tôi đã tìm đến dịch vụ chăm sóc bà đẻ tại nhà. Nhờ thế tôi đã trải qua thời gian ở cữ của vợ một cách khá nhẹ nhàng. Tôi thấy thương vợ nhiều vì có ở bên mới biết, sinh con rất vất vả.

Vợ tôi cũng phải công nhận, sinh con ở ngay nhà mình cũng rất thoải mái và thuận tiện. Thỉnh thoảng, bà nội thu xếp vào thăm chơi đỡ đần vài ngày. Còn bà ngoại, mãi ba tháng sau mới nguôi giận để vào với cháu. Nhìn con cháu khỏe mạnh, bà mới thừa nhận: “Thằng này giỏi”.

Tôi nghĩ, tùy vào điều kiện từng gia đình mà có sự lựa chọn hợp lý. Không phải nhất thiết khi sinh con phải về ở cữ nhà ngoại. Nếu vợ chồng có thể tự chăm nhau lại càng tốt vì chồng sẽ thấu hiểu hơn nỗi vất vả của vợ. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi tự tay mình nấu những món ăn lợi sữa cho vợ, hay tắm rửa cho con trai mới sinh. Những điều đó, tôi không thể nào làm được nếu vợ tôi về ở cữ nhà ngoại.

Theo Phunuonline.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ