"Chẳng ai có thể đoán trước được cuộc sống hôn nhân. Ngay cả khi chúng ta sở hữu trong tay những bản cam kết ràng buộc, tình cảm, con cái và những lời hứa hẹn". Ngân quay sang nhìn người yêu trong khi anh đang trầm ngâm suy nghĩ về tương lai. Rất lâu sau Tuấn mới đáp lại.
"Em có cái nhìn tiêu cực quá, sau này chỉ cần lấy anh. Cả thế giới cứ để anh lo, em cũng chẳng bao giờ phải lo sợ anh sẽ phản bội lại lời hứa của mình". Nghe người yêu nói vậy, cô chỉ cười không đáp thêm.
Sự chín chắn của một cô gái 25 tuổi đã không còn quá trông đợi vào việc yêu một người kém tuổi. Dù cho Tuấn luôn quả quyết và khẳng định rằng "mình không còn là trẻ con".
Có lần, vì nhiều mâu thuẫn, Ngân đã có ý định muốn chia tay với Tuấn. Thế nhưng anh chàng kia lại kiên trì, 5 lần 7 lượt kiên quyết gặp gỡ để xin quay lại khiến cô cũng mềm lòng.
Duyên số đưa đẩy thế nào, khi Ngân biết mình mang bầu, vừa nói cho Tuấn biết thì anh suy nghĩ rồi đáp ngay: "Có bầu thì cưới thôi. Dù sao anh cũng đủ lớn để có thể làm cha, đủ trưởng thành để làm chồng".
Ảnh minh họa.
Trước câu nói đầy trách nhiệm, Tuấn đưa bố mẹ đến thưa chuyện với bố mẹ cô. Ngân đã thực sự nghĩ rằng bản thân đã tìm được đúng người đàn ông của cuộc đời mình. Thế là trước khi kết hôn, sớm trưa hay chiều tối anh cũng có mặt thường xuyên ở nhà cô để chăm sóc cho vợ tương lai.
Ngày thành hôn, Tuấn vừa hát tặng vừa quỳ xuống trao nhẫn cưới. Sau đó còn không ngần ngại cầm micro mà nói: "Đây là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời tôi. Sau này dù có buồn, vui, sướng, khổ thì tôi vẫn nguyện yêu thương cô ấy một lòng".
Câu nói vừa kết thúc, tất thảy những người trong hôn lễ đều vỗ tay chúc mừng. Không ít người còn tỏ ra ngưỡng mộ cô dâu vì có được người chồng lãng mạn.
Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng cuộc sống tự lập của hai vợ chồng nơi thành phố. Ban đầu, bố mẹ chồng cũng cho một ít vốn liếng, cộng thêm tiền tích cóp cả hai cũng thuê được căn nhà gần chỗ làm. Hôn nhân của đôi vợ chồng son ngập tràn tiếng cười. Hàng ngày họ quấn quýt nhau như đôi chim sẻ, ríu rít chia sẻ những niềm vui mỗi ngày.
Đến khi chuẩn bị sinh con, chồng Ngân quyết định mua trả góp một căn hộ chung cư có vị trí đẹp để tiện nghi và thoải mái hơn. Lúc đấy, sự tâm lý của anh đã khiến Ngân trở thành một bà bầu hạnh phúc mà ít người phụ nữ nào có được.
Tới khi sinh con xong, bố mẹ chồng cũng phụ giúp chăm sóc, bên ngoại cũng quấn quýt với đứa cháu đích tôn. Hai bên gia đình cứ như vậy, vừa hợp tính tình, đối xử hòa nhã khiến Ngân cảm nhận rõ được sự may mắn của bản thân mình. Cho tới khi Tuấn thăng chức trưởng phòng, nợ nần nhà cửa trả hết, anh lại sắm ngay cho mình một chiếc xe ô tô để đón đưa vợ con.
Mỗi lần 2 vợ chồng về quê ngoại, hàng xóm với họ hàng lại suýt xoa rằng Ngân lấy được chồng tài giỏi. Mỗi lần như vậy Tuấn lại thì thầm: "Đấy hồi trước mà bỏ anh thì còn lâu mới được khen nở mũi như thế".
Ảnh minh họa.
Thế nhưng đúng là ngày vui cũng chẳng tày gang. Sự bộn bề công việc của Tuấn khiến anh không còn thời gian đưa đón vợ con mỗi ngày. Thay vào đó, Ngân bắt đầu phải tự làm tất cả một mình.
Dần dần, những bữa cơm thưa dần, những buổi đêm thức giấc mà chưa thấy chồng về. Tới khi tỉnh lại thì anh đã rời đi từ lúc nào mà chưa kịp ăn sáng.
Hôn nhân cứ thế tiếp diễn vài tháng như vậy thì Ngân cũng nghe được phong phanh về việc chồng mình có mối quan hệ khác bên ngoài. Buổi tối cô vừa định hỏi thì thấy Tuấn say ngủ, cô định bụng đến sáng nói chuyện với anh thì tinh mơ đã thấy chồng lịch kịch đồ đạc.
Ngân dụi mắt hỏi thì anh đáp: "Anh có việc đi công tác đột xuất mấy ngày. Em ở nhà chăm con cẩn thận nhé". Nói xong Tuấn không quên trèo lên giường rồi hôn vào trán vợ để tạm biệt.
Thấy anh rời khỏi nhà, Ngân cũng lặng lẽ khoác áo rồi thuê ngay taxi tại chung cư để đi theo. Trong lòng Ngân lúc đó bỗng xuất hiện những nỗi sợ mơ hồ. Đến khi Tuấn xuống xe đứng chờ ở cửa hàng thời trang Ngân cũng trả tiền taxi rồi nép vào một góc để quan sát.
Bất ngờ Ngân bỗng nhìn thấy cô gái trẻ từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy chồng mình như đã lâu không gặp. Trước mắt cô là bầu trời tối sầm, sự phản bội… Cô nàng kia luôn miệng mè nheo: "Khiếp người ta đợi anh lâu lắm rồi ấy. Nhớ chết đi được mà không thể gặp. Mụ vợ anh quản ghê thế à?".
Cô ả nói hết câu, Ngân cũng dừng bước ngay trước mặt. Cô nàng căng mắt rồi rời khỏi người Tuấn ấp úng: "Cô sao lại nhìn tôi như vậy?". Đúng lúc đó Tuấn cũng quay người lại, bắt gặp ngay ánh mắt của vợ mình. Anh bất ngờ lùi lại hẳn mấy bước rồi ấp úng: "Tại sao? Em…".
Ngân nhìn chồng cười cay đắng, hỏi lại: "Chứ không anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ? Đã như vậy, tôi xin tác thành cho ý nguyện của hai người!".
Ngân nói xong, không kiềm được mà gạt nước mắt rời đi. Cô ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ trước sự thật động trời này…