Trong hôn nhân, đứa con chính là kết tinh đẹp nhất của tình yêu vợ chồng. Đồng thời chúng cũng là mắt xích quan trọng kết nối tình cảm gia đình. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng nếu không có con thì hôn nhân không thể tồn tại, bởi bên cạnh vợ chồng còn rất nhiều những mối quan hệ, những điều tốt đẹp nữa cần được vun đắp.
Tiếc rằng với nhiều người đàn ông, họ chỉ xem vợ như 1 cái "máy đẻ". Nếu vợ không "sản xuất" được nòi giống cho mình có nghĩa là không làm trọn được trách nhiệm của người làm vợ nên họ sẵn sàng "sa thải" một cách bội bạc. Giống như anh chồng trong câu chuyện dưới đây.
Câu chuyện như sau: "Số em vất vả đường con cái. Chẳng là em bị đa nang buồng trứng, chạy chữa thuốc thang không biết bao nhiêu nơi không được. Sang năm thứ 3 sau cưới, em phải đi kích trứng, bơm tinh trùng mới có thai.
Khổ cái nội tiết em kém, mang thai cũng khó giữ. Nguyên 3 tháng đầu hôm nào cũng phải tiêm thuốc nội tiết. Lúc đầu em nhờ chồng chở ra phòng khám để bác sỹ tiêm. Sau chồng em cứ làu bàu bảo vì vợ mà mất công mất việc nên sau em tự xin thuốc về nhà tiêm lấy. Đúng là bản năng làm mẹ khiến con người ta có nghị lực chiến đấu hơn rất nhiều.
Thế nhưng ông trời không cho con ở lại với em. Thai vừa bước sang tháng thứ 5, em bị sảy. Đau đớn tuột cùng, bao nhiêu hi vọng trong em sụp đổ hết.
Hơn 1 năm sau, sức khỏe hồi lại em dự định đi kích trứng thêm lần nữa nhưng rồi lại bất ngờ bị trễ kinh. Thử que 2 vạch, em mừng rơi nước mắt cứ nghĩ em đã mang bầu tự nhiên được. Ai ngờ em chửa ngoài dạ con, buộc phải cắt 1 bên buồng trứng. Khả năng làm mẹ của em lại bị khó thêm vài phần.
Một lần nữa em chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cay đắng hơn, sau khi vợ trải qua phẫu thuật cắt 1 bên buồng trứng, chồng thay đổi luôn thái độ với em. Mỗi ngày anh một tỏ ra cáu gắt coi thường vợ ra mặt.
Mấy tháng sau, em phát hiện anh ấy có bồ. Bị em bắt quả tang, chồng còn thẳng thừng tuyên bố: "Loại đàn bà tới trứng còn không có mà đẻ như cô thì lấy tư cách gì đòi hỏi tôi chung thủy. Cô không đẻ được, phải để tôi ra ngoài tìm người đẻ thay là đúng còn gì".
Tuyệt vọng với chồng, em quyết định ly hôn luôn. Có điều, trong 2 tháng tòa cho vợ chồng hòa giải, em bất ngờ phát hiện mình có bầu. Lần này em mang thai thật sự, không phải nằm ngoài tử cung như trước.
Không ít lần em nghĩ tới chuyện báo cho chồng biết nhưng nghĩ tới những lời cay độc và cách đối xử bạc tình của anh ta, em quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. Đứa con là của riêng mình em, không liên quan tới hắn.
Sau khi ly hôn em, chồng cưới ngay người đàn bà đó. Nhưng vài tháng sau anh ta gặp tai nạn lao động, may giữ được tính mạng song nghe đâu liệt nửa phần người dưới nên ả kia bỏ luôn hắn chạy theo người khác.
Hôm qua bế con đi siêu thị, vô tình em lại gặp chồng cũ ngồi trên xe lăn được mẹ đẩy vào khu mua sắm. Bất ngờ gặp lại, anh ta nhìn con em chằm chằm. Phải thừa nhận con em giống bố. Tới mẹ chồng cũ nhìn thằng bé cũng phải ngỡ ngàng, không thốt lên lời.
Chồng cũ giục mẹ đẩy xe tới gần em hỏi về đứa nhỏ, em chỉ đáp lại theo phép lịch sự: "Thằng bé là con tôi". Anh ta sững sờ nhìn thêm con rồi quay ra định hỏi thêm nhưng em chào mẹ chồng, bế con đi luôn.
Em thừa hiểu hắn định hỏi gì nhưng như em đã quyết ngay từ đầu, con em chỉ là riêng của em, là bí mật mình em biết. Em tin, sau ngày hôm ấy, chồng cũ sẽ phải sống trong sự dằn vặt, thắc mắc đêm ngày về đứa con em sinh ra. Đó là cái giá anh ta phải trả cho sự vô tâm, bạc tình của mình.
Cũng có thể, một ngày nào đó khi con đã trưởng thành em sẽ cho nó biết về cội nguồn của nó. Còn bây giờ thì chưa".
Phụ nữ sinh ra vốn thiệt thòi. Khi lấy chồng họ không mong gì hơn là được người đàn ông mình chọn luôn ở bên cùng họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Thật tiếc người chồng trong câu chuyện trên lại quá vô tình, lúc vợ gặp hoạn nạn liền bỏ rơi mới khiến cô đau khổ, uất hận như thế.
Vẫn có câu "gieo nhân nào, gặt quả ấy", cái kết mà người chồng đang phải chịu chính là hậu quả của việc anh sống quá cạn tình cạn nghĩa với người vợ hiền vì mình mà chịu đựng đủ mọi cay đắng.