Mẹ biết không, khi con viết những dòng tâm sự này là lúc trái tim con đau nhói khi nghĩ đến những ngày tháng đã qua. Con xin lỗi vì đã làm khổ mẹ nhiều…
Ngày trước, khi mới yêu chồng con bây giờ, mẹ đã bảo rằng “Lấy chồng xa sau này vất vả đừng kêu ai nhé…”, vậy mà con không nghe chỉ cười bảo “Người ta cũng lấy được thì sao con phải sợ”.
Ngày đó, con chỉ nghĩ đơn giản rằng, nhà chồng cách nhà mình có 90 cây, đi 2 tiếng xe máy là đến nơi chứ mấy. Con cứ nghĩ, lấy được người mình yêu mới hạnh phúc thực sự, ảo tưởng về sức mạnh của tình yêu mà bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, thậm chí công việc nhà nước nhiều người mơ ước để chạy theo tiếng gọi tình yêu.
Mẹ buồn rầu, bố bảo tốn kém, khó khăn lắm mới xin việc được cho con, vậy mà… Lúc đó, con cứ nghĩ, con làm như thế mới đúng là đứa dũng cảm, rồi sẽ được bạn bè tung hô thá phúc, chồng con vì thế sẽ càng yêu thương, trân trọng con hơn. Nhưng, đời đúng là không như là mơ…
Không nghe lời bố mẹ nên bây giờ, khi trải qua bao đắng cay, con mới nhận ra, mình đã quá dại dột.
Mẹ ơi, khi chồng con cho mấy cái tát đau đớn vào má đến ù cả tai, khi anh ấy đuổi con ra khỏi nhà rồi đóng cửa, bắt con đứng co ro trong cái lạnh buốt da thịt của mưa đông, con mới thấm thía cảnh lấy chồng xa khổ như thế nào, không một nơi để về, chỉ lang thang trong mưa gió rét buốt.
Mẹ ơi, khi con đứng co ro trong cái lạnh buốt da thịt của mưa đông, con mới thấm thía cảnh lấy chồng xa khổ như thế nào, không một nơi để về, chỉ lang thang trong mưa gió rét buốt. Ảnh minh họa. |
Ngày mới về nhà chồng, con cố vui cười, làm hài lòng gia đình nhà chồng rồi ngẫm nghĩ, chưa bao giờ con từng làm những thứ việc đó khi sống cùng mẹ. Lần đầu tiên, con biết cầm cuốc ra vườn làm cỏ mẹ à. Vậy mà ở nhà, chỉ mỗi việc cho quần áo vào máy giặt, con cũng không làm được, ủy thác hết cho mẹ.
Cái hào hứng của cuộc sống hôn nhân mới chỉ mấy ngày đầu đã tắt ngúm khi chồng con, người mà con trao cả cuộc đời để dựa vào suốt ngày bỏ nhà đi chơi game và đi ăn nhậu quên ngày tháng. Lúc này, con mới bắt đầu hiểu, không nghe lời người lớn, nhất là bố mẹ mình là một sai lầm mà phải trả giá bằng rất nhiều nước mắt.
Con bỏ việc để rồi suốt ngày giam mình trong 4 bức tường, quẩn quanh với những việc nhà không tên đã tối ngày. Con muốn xin việc đi làm, mẹ chồng ngon ngọt bảo cứ ở nhà nghỉ dưỡng sinh con xong hẵng đi. Nhưng làm sao con nghỉ được khi cả ngày toàn những thứ việc không tên mà con dâu nào đâu có thể phó thác hết cho bố mẹ chồng, khi mẹ chồng còn ra đồng làm việc đến 12 giờ trưa mới về, bố chồng đi cày đến 7 giờ tối ngoài kia.
Con cứ hết ngày này ngày khác quẩn quanh như thế, còn chồng con ngày đi làm, tối về vẫn say sưa với rượu chè, bài bạc, và game. Con buồn lắm, giận lắm nhưng chẳng dám dỗi vì nếu có nói câu nào thì chỉ có “chơi một mình” ở cái chốn không một người thân thích, không bạn bè, anh em…
Có những lúc con nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ đến quay quắt, thèm lắm được có một người để nói chuyện nhưng làm sao có thể muốn về là về được khi không có một đồng tiền nào trong tay, khi còn bố mẹ chồng ở đấy. Có những lúc con ngồi hàng giờ trong nhà chỉ để nhìn ra người đường, nước mắt cứ tuôn rơi mà không kìm lòng được.
Niềm vui của con đơn giản lắm mẹ ơi, đó là những lúc được chồng rủ đi ăn với bạn bè. Con vui như chết đuối vớ được cọc chỉ vì cái lý do mà người ta biết được sẽ chỉ vào mặt con mà chế giễu, đó là con được mặc đẹp, được trang điểm nhẹ ra ngoài, được nói chuyện với người lạ… được thấy mình vẫn đang tồn tại và đang được… “sống”.
Đỉnh điểm của lấy chồng xa là đi đẻ một mình. Con đau đẻ đến muốn ngất xỉu nhưng vẫn phải cố gắng gượng mang giỏ lên taxi đi lúc trời mưa bão vì bố mẹ chồng đi đám cưới xã bên chưa về, chồng vẫn đang bận đi tiếp khách gọi điện không được.
Con đau đến muốn chết đi sống lại nhưng vẫn phải cố thều thào nói với lái xe đưa đến viện sinh con, nói với bác sĩ làm thủ tục hộ, từ chị y tá chạy ra hành lang hỏi dùm “người nhà của M. đã đến chưa?”.
Con nổi tiếng lắm mẹ ơi, chỉ mới vài tiếng đã được người ta kéo đến ngó mặt xem mẹ nào mà liều thế. Đến khi con gọi được chồng thì khóc như điên dại vì cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong phòng chờ, ai cũng có người nhà đi cùng, còn con một mình co quắt lạnh trong cái váy bầu mùa hè, lạnh thấu da thịt đành phải nhờ cái áo khoác ấm của người ta mặc, đói đến mức nhìn mẹ khác được người nhà bón bún cho mà con chỉ muốn chạy đến xin vài thìa dù bụng đang đau từng cơn.
Còn chồng con, khi con lên bàn đẻ mới chạy đến. Khi con đã sinh con và ra nằm giường chờ theo dõi, anh ấy vẫn đang mải mê ngủ vì mới đi uống rượu xong nên thiếp đi. Bố mẹ chồng lúc đó mới vào đến viện mang cho một gói xôi gà đã nguội. Con không thể nào nuốt được xôi mẹ à.
Rồi những ngày tháng chăm con thật cực chẳng đã mẹ à. Khi người ta còn trong tháng ở cữ, bố mẹ chồng đi làm suốt ngày, con phải dậy đi vò từng đồ cho con dù bước đi không được, ngồi không yên vì vết rạch nhức buốt. Nước mắt con cứ chảy dài xuống chậu quần áo con vò từng chiếc.
Những lúc đó, con muốn bỏ hết vào vali mà về với bố mẹ. Muốn bố mẹ đến ở bên với con nhưng nào đâu được, khi con đã làm dâu nhà người ta…
Rồi khi bố mẹ lên thăm, lên ăn được bữa cơm trưa với vài ba câu chuyện, cháu vừa quen bà thì bố mẹ lại ra về. Con xót xa chẳng thể diễn tả bằng lời. Cứ thế chui vào nhà tắm mà khóc nức nở rồi lại lấy khăn lau đi che giấu những giọt nước mắt.
Lúc ốm đau, chồng con không có nhà lại thui thủi một mình, sốt đùng đùng vẫn phải làm hết mọi việc như khi chưa ốm, con vẫn phải chăm sóc, rồi con lây mẹ, mẹ con cùng ốm.
Cho đến hôm nay, khi trời mưa rét buốt, nhà có khách mẹ à. Con đi mua đồ ăn về để nấu lẩu đãi khách chồng, nhỡ mua thêm một mớ rau ngải cứu. Mẹ chồng thấy thế gọi chồng con bảo, trong vườn có rau ngải cứu mà còn đi mua quán, lười nên mới không chịu ra hái. Nghe mẹ chồng nói thế, chồng con đã không nói không rằng lên chửi con lười nhác, con chỉ cãi lại là đang sốt không muốn dầm mưa vậy mà đã được lĩnh ngay 3 cái tát mẹ à. Khách họ ra về, chồng con có thể cười nói với họ nhưng với con, anh ấy sẵn sàng chửi mắng không tiếc lời và đuổi con ra ngoài trong trời mưa rét, khi con đang sốt 39 độ, con con đang khóc thét đòi ti.
Mẹ ơi, khi con đứng co ro trong cái lạnh buốt da thịt của mưa đông, con mới thấm thía cảnh lấy chồng xa khổ như thế nào, không một nơi để về, chỉ lang thang trong mưa gió rét buốt...