Đặt tờ đơn ly hôn lên bàn làm việc của Việt, tôi dửng dưng nói:
- Anh ký đi, chúng ta ly hôn.
Rõ ràng Việt bị sốc, anh ngẩng lên, sự bàng hoàng hiện rõ lên gương mặt. Mãi 1 lúc sau anh mới hỏi lại, giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng kì thực vẫn run run:
- Tại sao? Không phải em đã nói sẽ tha thứ rồi sao?
- Đơn giản vì em không thể quên được cảnh anh bên người khác. Anh cũng chưa từng thật lòng muốn quay lại, em nghĩ cho nhau lối đi riêng sẽ tốt hơn!
- Em bình tĩnh và suy nghĩ lại đi. Anh không muốn quyết định vội vàng chuyện hệ trọng này! Hai vợ chồng mình nghĩ thêm được không?
- Cần gì phải nghĩ? 7 - 8 năm chung sống không phải anh đã chán ngán rồi sao? Không phải anh chỉ cần được giải thoát à?
- Em đừng nóng, cho chúng ta thêm 1 khoảng thời gian để nghĩ được không? 30 ngày là đủ!
Tôi im lặng rồi quay đi, ngầm đồng ý với đề nghị của Việt. Thực ra, chuyện ly hôn tôi đâu có muốn. Nhưng tôi nghĩ, đây là nước cờ cuối cùng để cứu vãn hôn nhân.
Nếu như anh thật sự còn tình cảm với vợ, thương các con, và những mối quan hệ ngoài luồng kia chỉ là phù du thì sẽ thay đổi... Không phải chỉ là chấm dứt là xong, tôi còn muốn Việt quan tâm và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng quên đi chuyện ngày hôm ấy, anh cùng cô tình nhân kia ấp ôm nhau ở trong xe để bắt đầu lại.
Tôi và Việt kết hôn cũng được gần 8 năm, con cả năm nay đang học lớp 2, còn đứa út cũng mẫu giáo 4 tuổi. Kinh tế chúng tôi khá giả vì Việt nắm giữ chức vụ khá cao trong công ty. Nhưng tiền anh mang về càng nhiều thì tôi lại cảm thấy bất an. Những bữa tiệc với đối tác, gặp gỡ khách hàng, họp với sếp... cứ triền miên. Ngày nào sớm thì cũng 8h tối anh trở về, còn không 11 - 12h là chuyện thường.
Tôi cảm thấy vô cùng chán nản khi cứ mòn mỏi chờ chồng bên mâm cơm tối nguội ngắt. Có thể nhiều người nói tôi dại, cớ sao cứ phải mòn mỏi ngồi đó như thế, nhưng nếu tôi vào phòng cũng không thể ngủ được. Tôi luôn lo sợ, Việt đi đâu, với ai, anh có lừa dối mình hay không?
Thấy anh về, tôi lao ra hỏi, rồi lục túi tìm điện thoại xem có gì đáng ngờ không. Anh thì khi tỉnh, khi say, nhưng câu cửa miệng luôn là: "Không ngủ đi còn chờ anh làm gì?". Và câu tiếp theo sẽ gào lên vì tôi lục túi, xem điện thoại của anh.
Tới giờ quyết định đưa đơn ly hôn, tôi mới ngẫm lại. Cuộc hôn nhân của mình thực chất giống như ông chủ với osin. Và nhìn cách anh hờ hững với gia đình, tôi càng thêm buồn.
Trong 30 ngày ấy, tôi thay đổi thật sự. Tôi cho chúng về quê với ông bà nội luôn vì đang được nghỉ học. Bản thân thì dành thời gian làm đẹp, mua sắm, chịu khó gặp gỡ bạn bè.
Hễ về tới nhà, tôi cũng chỉ làm một chút đồ ăn nhẹ, hoặc học làm bánh trái... Hoàn toàn không có chuyện làm những mâm cơm thịnh soạn, cầu kì nhưng chẳng có người thưởng thức như trước. Tôi làm cho mình tôi thôi.
Buổi tối, Việt có thể về sớm, có thể muộn nhưng tôi cũng không bận tâm. Tôi đắp mặt nạ, trò chuyện với hội bạn thân lâu ngày không gặp rồi đi ngủ sớm.
Tôi hoàn toàn "bơ" luôn anh chồng mình từng yêu thương hết mực. Có chăng, việc duy nhất tôi làm cho anh chính là chuẩn bị ly nước chanh, nước cam để bàn ăn kèm mẩu giấy nhắn.
Dường như bớt nghi ngờ, bớt yêu chồng, dành thời gian yêu mình hơn, tôi cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn. Bất ngờ nhất, ngày thứ 15, tôi đi cà phê về thì thấy Việt đang hì hụi nấu nướng. Tôi sửng sốt một hồi, thì thấy anh bê ra chiếc bánh chuối nướng và khoe:
- Anh học công thức lâu rồi mà bận quá, nay mới làm. Thời gian qua anh suýt quên mất mình từng là thiên tài nấu nướng.
Tôi bỗng dưng thấy vui vẻ lạ kì, dường như mọi giận hờn xưa kia bỗng dưng bay biến cả. Và hết 30 ngày ấy, cả hai vợ chồng tôi đều thay đổi thật.
Việt dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, còn tôi dành thời gian cho chính mình. Hóa ra, để mọi thứ tới nông nỗi này chính tôi cũng có lỗi không hề nhỏ vì yêu chồng, thương con không đúng cách!