Hôm 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ 10 thanh thiếu niên, tất cả đều trú tại Hà Nội, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể là rạng sáng ngày 3/11, trong lúc chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội), chị Q. bị nhóm thanh thiếu niên này đi xe máy đánh võng, rú còi inh ỏi và tông vào, khiến chị tử vong. Thay vì dừng lại xem tình trạng nạn nhân thế nào để còn đưa đi cấp cứu, nhóm “quái xế” đã tăng ga chạy bạt mạng để thoát tội.
Rất nhanh chóng, ngay hôm sau, công an đã truy tìm ra 10 “tay đua” của tối hôm trước. Số này còn rất trẻ, đa số sinh năm 2005 - 2006, có người sinh 2008, nghĩa là còn ở tuổi vị thành niên. Nhiều người còn đang học phổ thông trung học.
Khai trước cơ quan điều tra, mẹ của Nguyễn Hồng N. (sinh năm 2005, trú tại Tây Hồ - Hà Nội), người trực tiếp tông vào chị Q. khiến nạn nhân tử vong, nói rằng, bà đã quên rút chìa khóa xe máy nên con gái đã lấy xe đi chơi dẫn đến vụ việc đáng tiếc nói trên.
Dĩ nhiên là, các bậc phụ huynh đều nói rằng, bản thân họ không biết con của họ đua xe, đánh võng, nẹt pô inh ỏi trên đường mỗi khi gặp sự cố như vừa rồi. Công an cũng sẽ “ghi nhận” lời khai chứ không dễ tin là… quên rút chìa khóa xe máy, như lời bào chữa của người mẹ.
Chúng ta đều biết, tuổi trẻ luôn gắn với sự bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Họ dễ bị kích động và a dua theo bầy đàn. Hai thiếu nữ tông chết người nói trên cũng nói rằng, họ chỉ chạy “lòng vòng” chụp ảnh nhưng khi thấy đám thanh niên rồ ga, hú còi inh ỏi dọc các tuyến phố thì họ cũng “hòa vào dòng đua”!
Dĩ nhiên, cha mẹ sẽ không biết con mình đua xe nhưng để con lấy chiếc xe “quên rút chìa khóa” mà đi đến 0 giờ 15 phút và tông chết người như thế mà nói “không biết”, liệu có vô trách nhiệm quá không?
Trừ cha mẹ không ở cùng con, không trực tiếp nuôi dạy chúng, còn tất cả đều biết rất tường tận mỗi hành vi “khác thường” của con mình nếu như ngày nào cũng ăn cơm cùng con, đêm nào cũng theo dõi con có học bài hay chơi game. Ở đây là con lấy xe máy, dắt xe ra khỏi nhà mà không biết thì nghe thật khó tin quá.
Không ít những bậc cha mẹ, mỗi khi con ra khỏi nhà là phải “trình bày lý do” đi đâu, gặp ai, để làm gì, và đi trong bao lâu? Thậm chí, cẩn thận hơn, bố mẹ trực tiếp đưa con đến nơi mà con cần đến chứ không phải giao xe máy cho con tự đi mà không rõ lý do.
Cũng cần phải nói điều này, phần lớn những thanh thiếu niên tham gia các vụ đua xe đều là những đứa trẻ mà “nhà có điều kiện”. Vì có điều kiện nên mới có các loại xe phân khối lớn chứ mẹ đi nhặt ve chai, cha đi phụ hồ thì làm gì có tiền mà mua xe mấy chục triệu như thế.
Có điều kiện về kinh tế, nghĩa là cái ăn không còn hối thúc nữa thì phụ huynh cũng nên “để mắt” đến con cái mình chứ đừng quá vô tâm “mà quên chìa khóa trên xe” rồi dẫn đến những tai ương không mong đợi.
Đừng đổ lỗi cho các cháu mà trước tiên, cha mẹ phải nhận lỗi về mình đã.