Quá khứ cơ cực khiến Quyền Linh từng nghĩ đến việc đi ăn trộm

Tâm sự về khoảng thời gian đầy khó khăn trong quá khứ, Quyền Linh bộc bạch, anh không nhớ nổi đã tủi phận bật khóc bao nhiêu lần.

Quá khứ cơ cực khiến Quyền Linh từng nghĩ đến việc đi ăn trộm

Tuổi thơ gian khổ trong ngôi nhà ở giữa cánh đồng

Thời điểm hiện tại, sẽ không quá nếu nói rằng Quyền Linh đang có tất cả: Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống giàu sang, một ngôi biệt thự lộng lẫy và một sự nghiệp đỉnh cao và chưa hề có dấu hiệu “xuống dốc”.

Thế nhưng, trước khi có "tất cả" như ngày hôm nay, Quyền Linh đã phải trải qua rất nhiều đắng cay, tủi hổ.

Tuổi thơ Quyền Linh lớn lên ở một ngôi nhà lá nằm giữa cánh đồng ấp Long Hợi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, An Giang.

Kể về ngôi nhà tuổi thơ của mình, Quyền Linh bảo: "Nhà tôi ở giữa đồng, ngó bên này là lúa, bên kia cũng lúa, lúa xanh hút mắt, thẳm đến chân trời. Cho đến bây giờ, nhà tôi vẫn vậy, chỉ khác là, đã vắng tôi".

Quá khứ cơ cực khiến Quyền Linh từng nghĩ đến việc đi ăn trộm ảnh 1

Từ khi sinh ra, Quyền Linh đã không biết mặt cha. Ba mẹ con anh lầm lũi sống nuôi nhau. Cuộc sống của gia đình luôn thiếu thốn đủ bề.

Đến khi mẹ Quyền Linh đi bước nữa, cả nhà anh lại càng thêm khó khăn khi tám miệng ăn phải sống chen chúc trong căn chòi giữa ruộng.

"Ba bỏ má đi từ lúc tôi chưa biết gì, hai đứa em còn khóc cười ngơ ngác. Bận đó có cái chú trong làng, chắc nhà cũng neo đơn. Đầu mùa, chú qua phụ má bơm nước, rải phân, cuối mùa lại đỡ giùm bao lúa, cào mớ rạ khô.

Công cán bao nhiêu chú đều không lấy, chỉ cười cười bảo: “Thôi, chị cho ngồi chung vài bữa cơm là được”.

Rồi chú thành cha dượng tôi. Má sinh thêm 3 người con nữa, thành ra tôi có đến 5 đứa em. Cảnh nhà khó quá, tôi xin má nghỉ học, nhường phần cho thằng em mới lên lớp 6.

Má tính đi, tính lại một hồi rồi biểu: “Thôi, bây đi học tiếp đi. Bây học tới lớp 9 rồi, thành tài cũng ngắn hơn thằng Ba vài năm”.

Má nói xong, nén một hơi thở dài lặng thinh xuống bếp, ngón chân má bấm xuống nền đất ướt mưa nhão nhoẹt. Thường ngày má xấp xải, nói cười réo rắt, mà giờ nghe nặng cả dáng đi", Quyền Linh kể lại.

Đó là những năm tháng tuổi thơ bình yên nhất của Quyền Linh, bởi khi đó, gia đình chẳng lấy gì làm khá giả nhưng cũng không đến nỗi quá cơ cực, khó khăn.

Nhưng sóng gió này qua đi thì sóng gió khác lại tới. Vài năm sau đó, cha dượng của Quyền Linh mất trong một tai nạn giao thông.

Cú sốc này khiến mẹ anh suy sụp một thời gian dài, để rồi vì thương mấy đứa con thơ dại, bà lại phải đứng lên làm vai trò trụ cột trong gia đình.

Năm ấy, Quyền Linh mới 7 tuổi, nhưng đã biết thương mẹ. Là con cả trong gia đình, Quyền Linh đã tình nguyện ra đồng làm việc để đỡ đần mẹ nuôi em.

Quá khứ cơ cực khiến Quyền Linh từng nghĩ đến việc đi ăn trộm ảnh 2

Đó là những năm tháng khó khăn nhất mà Quyền Linh đã từng phải trải qua. Gia đình anh khi đó đã thực sự rơi vào hoàn cảnh bần hàn, nghèo đói đến cùng kiệt.

Mấy mẹ con Quyền Linh phải chui rúc trong một căn chòi nhỏ, dột nát, khiến cho mùa mưa luôn là một thảm họa đối với cả nhà anh.

Đến tận bây giờ, Quyền Linh vẫn bị ám ảnh về những ngày trời mưa, bao nhiêu chậu thau trong nhà vẫn không xuể. Để sau mỗi trận mưa đi qua, căn nhà anh ở lại lênh láng nước, chẳng khác gì ngoài đường là mấy.

Mỗi mùa mưa lũ đến, là mỗi lần cả nhà anh lại phải đối mặt với đói khổ. Cả mấy mẹ con phải ăn củ sắn thay cơm rồi chui rúc trên giường ọp ẹp được kê bằng mấy tấm ván, vừa để ngủ, vừa để sinh hoạt.

Đó gần như là thứ tài sản giá trị nhất trong gia đình Quyền Linh thuở đó. Thương mẹ, thương em, nên cứ mỗi khi trời lũ, Quyền Linh lại đi mót lúa ở những nơi nước ngập, cố kiếm được bông lúa để mang về cho mẹ nấu cơm, cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Để vừa có thể đi học, vừa có thể phụ giúp mẹ, Quyền Linh đã trải qua không thiếu việc gì, thậm chí cả việc bán bánh tằm, bánh bì, nấu xôi để mang đi bán rong.

Sáng nào cũng như sáng nào, cậu bé Quyền Linh phải dậy từ lúc trời còn tối, lụi cụi nấu nướng để kịp đồ mang đi bán. Bán hết hàng trên xóm dưới mà chưa hết hàng, Quyền Linh còn mang cả vào trường học bán cho các bạn.

Những lúc ấy, không ít các bạn trong lớp học, cùng khối đã nhìn Quyền Linh với ánh mắt thương hại, vừa tò mò, khiến anh cảm thấy xấu hổ và chỉ muốn bỏ cuộc.

Nhưng hình ảnh người mẹ nghèo khó bất hạnh, cùng với khao khát được đến trường đã khiến Quyền Linh thêm quyết tâm và vượt qua được mặc cảm.

Từng nghĩ đến việc đi ăn trộm

Khi thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh và rời quê lên Sài Gòn, Quyền Linh cũng phải làm đủ nghề từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp cho đến lượm ve chai, lông vịt. Theo lời Quyền Linh, không có cái khổ nào trên đời anh chưa từng trải qua.

"Tôi lên thành phố, cũng chưa bớt dãi dầu. Cái mùng má gói theo lúc đi, tôi chưa bao giờ dám mắc lên, bởi không thể đếm hết bao nhiêu mảnh vá, bao nhiêu màu vải. Thằng thanh niên nào ở tuổi đó mà không sĩ diện.

Tôi thiếu ăn, người ốm nhách, bạn bè gọi chết tên là Linh ống hút. Tôi để dành tiền mua cái ống bơm làm nghề bơm xe đạp dạo.

Sau lại chuyển sang lượm ve chai, lông vịt. Nhiều lúc nuốt miếng cơm chan với nước vịt quay xin ở mấy tiệm bên Cầu Bông mà thấy chát", Quyền Linh nhớ lại.

Tâm sự về khoảng thời gian đầy khó khăn khi đó, Quyền Linh bộc bạch, anh không nhớ nổi đã tủi phận bật khóc bao nhiêu lần trước cổng chợ mùa mưa. Anh từng có thời gian phải về quê làm ruộng nhưng nhanh chóng bỏ nhà ra đi vì hết gạo.

“Nhiều khi 1-2 ngày chưa có cơm ăn, có lúc tôi nghĩ đi ăn trộm, tôi thấy quầy bánh tét ngang đường rất ngon, tôi định nhắm mắt giật ăn, tôi chợt nhớ quê mình mẹ còn đó, nếu lỡ ai bắt được thì sao nên tôi tiếp tục uống nước trừ cơm”, Quyền Linh kể.

Nhờ đó mà đến tận bây giờ, khi đã đi qua những năm tháng nghèo khó, khi đã bước từ cuộc sống khốn cùng sang thế giới của sự giàu sang, Quyền Linh vẫn có thể tự hào nói rằng, tất cả những gì anh làm được hôm nay đều do hai bàn tay anh tạo ra.

Quá khứ cơ cực khiến Quyền Linh từng nghĩ đến việc đi ăn trộm ảnh 3

"Dưa ngọt thì cuống đắng, cho đến bây giờ tôi vững vàng trước những xa hoa mình gặt hái được, âu cũng là nhờ bao đắng cay đã trải.

Tôi thành đạt, đón má lên thành phố, má ở được vài ngày nằng nặc đòi về, bởi … “Hổng có quen”. Má nói, ở quê mần ruộng quen rồi, đất không có phụ người, lúa cũng không có phụ người, chỉ có người đi rồi quên hết.

Má nói vậy, mà sao dân quê mình cũng bám lúa, bám đất mà cứ nghèo hoài vậy má. Tôi đau đáu nghĩ mãi, cũng không biết làm sao cho người nông dân đỡ khổ", Quyền Linh tâm sự.

Theo Trí Thức Trẻ/soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ