Người ta nói, phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Điều này vĩnh viễn chẳng bao giờ sai.
Phàm là phụ nữ, ai chẳng mong mình cưới được một người chồng tốt, một người bạn đồng hành biết sẻ chia, biết yêu thương, có thể đi cùng họ qua bao thăng trầm, khó khăn của cuộc sống.
Một người đàn ông họ có thể tựa vào khi mỏi mệt, để rồi có thể yên tâm khi người đó ôm lấy họ và an ủi: “Đừng lo, có anh ở đây rồi!”, nhưng không phải ai cũng may mắn như thế, không thiếu những người lấy phải một ông chồng cục cằn, gia trưởng, vũ phu, lăng nhăng…
Đàn ông khó đoán lắm, họ yêu một kiểu nhưng cưới về một kiểu. Đàn ông tốt cưới về chưa chắc tốt, nhưng phụ nữ chưa tốt cưới về thường tốt lên. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ.
Đàn ông lấy vợ về thường có suy nghĩ mình là đàn ông, là trụ cột, vì thế mình có quyền. Mình lo công to việc lớn, việc nhà hiển nhiên là của vợ, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ta động tay làm, đàn ông đàn ang ai lại đi rửa bát, lau nhà, nấu cơm, có mà đi mặc váy.
Phụ nữ lấy chồng thường tự ôm lấy cái gọi là bổn phận và nghĩa vụ. Rằng làm vợ thì phải vun vén gia đình, cơm nước, nội trợ, chăm chồng chăm con, săn sóc bố mẹ chồng… lâu dần những thứ đó vận vào thân, trở thành những công việc mặc định dành riêng cho phụ nữ.
Tôi có cô bạn từ thuở cấp 3, học xong đi làm công nhân, được hơn năm thì lấy một người cùng tuổi, anh chàng này làm thợ, tức là lao động chân tay.
Ai cũng bảo sao dại thế, lấy “thằng đấy” thì có mà khổ cả đời. Ấy vậy mà ngược lại, cô bạn tôi được chồng chiều, cưng nựng như trứng mỏng. Việc nhà vợ làm một, chồng làm mười, thích gì được nấy, dù những thứ cô ấy thích cũng chẳng có gì to tát.
Vợ ốm, sáng mở mắt đã thấy bát cháo nóng hổi để đầu giường kèm lời nhắn: “Vợ ăn đi nhé, chồng đi làm đây, thương vợ nhiều”. Ngọt ngào như thế, chẳng hạnh phúc mới là chuyện lạ. Cưới nhau 3 năm, cô bạn tôi sinh được một cô công chúa, chồng yêu vợ thương con, nhìn cô ấy ngày càng trẻ đẹp.
Có lần tôi hỏi, có thấy kinh tế vất vả quá không? Cô bạn cười, đủ ăn là được, cái chính là vợ chồng thương nhau, như thế là mãn nguyện lắm rồi.
Rồi một cô bạn khác của tôi, xinh đẹp, có học hành, nghề nghiệp, được gả vào một gia đình danh giá, chồng là nhân viên ngân hàng, kinh tế không bao giờ phải lo lắng. Vậy mà lần nào gặp cũng thấy nàng ta ủ rũ, hỏi nguyên do thì cô bạn than thở một tràng:
“Chỉ được cái mã thôi mày ạ, lười như hủi ấy, về nhà cấm bao giờ động tay hộ tao tí việc nào, cứ đi làm về, ăn rồi ngủ. Minh nói thì hắn quát, bảo có tí việc nhà không làm được, thì tôi lấy cô về làm gì”… Cưới được nửa năm mà trông cô bạn ấy héo hon, tâm trạng vô cùng.
Phụ nữ có thể đẹp, có thể không, nhưng nếu lấy được người chồng tốt, chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ luôn hạnh phúc, khi đó vẻ đẹp rạng rỡ của họ sẽ toát lên từ tâm hồn, đấy mới là điều đáng quý và viên mãn nhất.