Phóng sinh ở chùa: “Tạo phước” hay phản khoa học?

Phóng sinh ở chùa: “Tạo phước” hay phản khoa học?

Tuy nhiên theo các nhà khoa học, đây lại là hành vi giết hại động vật, đặc biệt là động vật hoang dã.

Nên phóng sinh một cách thiết thực

Trong tháng 6/2020, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã gửi công văn khuyến cáo tới gần 100 đền, chùa tại 37 tỉnh/thành trên cả nước đã từng ghi nhận có hoạt động nuôi nhốt, phóng sinh động vật hoang dã (ĐVHD) tại đây. Hoạt động này được thực hiện nhằm khuyến khích các đền, chùa và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo khác sẽ tuân thủ các quy định pháp luật về ĐVHD cũng như hợp tác tuyên truyền cho phật tử và du khách về tình yêu thiên nhiên, môi trường và các loài ĐVHD nhằm tạo ra giá trị nhân đạo từ những hành động thiết thực.

Lòng nhân đạo, tôn trọng và đề cao thiên nhiên từ lâu đã được coi là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam. Nét đẹp văn hóa này là nguyên tắc cơ bản trong suy nghĩ, hành động của nhiều người và cũng thường được thể hiện qua các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như phóng sinh tại các đền, chùa. Đáng tiếc, việc hiểu sai cách ý nghĩa và bản chất của hoạt động này đã dẫn đến một số hiện tượng không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ảnh hưởng đến môi trường và các nỗ lực bảo vệ ĐVHD.

Theo cơ sở dữ liệu của ENV, rùa và khỉ là hai nhóm loài ĐVHD được ghi nhận bị phóng sinh và nuôi nhốt nhiều nhất tại các đền, chùa và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo khác. Số lượng rùa nuôi nhốt thậm chí lên đến hàng trăm cá thể như trường hợp một ngôi chùa tại Sóc Trăng với khoảng 174 cá thể rùa trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm như rùa hộp lưng đen, rùa ba gờ, rùa răng và cả rùa biển bị phát hiện vào cuối năm 2018.

Tất cả các loài ĐVHD đều được bảo vệ ở những cấp độ nhất định theo quy định của pháp luật, do đó, hoạt động nuôi nhốt các loài ĐVHD không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 400 triệu đồng hoặc xử lý hình sự lên đến 15 năm tù. Hơn nữa, sự thiếu hiểu biết của nhiều cá nhân về đặc tính sinh thái của các loài ĐVHD đã khiến một hành động "nhân đạo" lại gây ra những hệ quả phức tạp khôn lường. Không thiếu các trường hợp thả rùa biển, rùa cạn xuống ao, hồ, khiến những cá thể này không thể sống sót lâu dài. Một số loài khác như khỉ và vượn cũng bị nhốt trong chuồng cũi chật hẹp và ngột ngạt, khác xa so với môi trường sống tự nhiên của chúng, gây nên những tổn thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Phóng sinh ở chùa: “Tạo phước” hay phản khoa học? ảnh 1
Cơ quan kiểm lâm tiếp nhận các cá thể rùa tại Sóc Trăng. Ảnh: Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng

Phóng sinh tạo điều kiện thúc đẩy săn bắt

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV cho hay, nghiêm trọng hơn, nhu cầu mua ĐVHD để phóng sinh cũng vô tình tạo điều kiện thúc đẩy nạn săn bắt, buôn bán ĐVHD trái phép phát triển. Ngày càng nhiều hơn những cá thể ĐVHD ngoài tự nhiên trở thành mục tiêu của những kẻ săn bắt trái phép rồi bị mang đi bán tại các cơ sở tín ngưỡng để phục vụ cho mục đích "tạo phước" của một bộ phận người dân.

"Tập tục phóng sinh với ý nghĩa hành thiện tích đức, giải cứu và ban sự tự do cho các cá thể động vật đang gặp nạn là một hành động đáng trân trọng. Tuy nhiên, hành động này cần được thực hiện đúng cách, không nên chạy theo những giá trị phù phiếm, nhu cầu cá nhân mà thúc đẩy tình trạng mua, bán ĐVHD trái phép rồi phóng sinh tại các đền, chùa. ENV không khuyến khích hoạt động nuôi nhốt, phóng sinh ĐVHD tại các đền, chùa và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng khác. ĐVHD thuộc về tự nhiên! Cách tốt nhất để bảo vệ ĐVHD là không nuôi nhốt, tiêu thụ hay mua bán ĐVHD để chúng được sống tự do trong môi trường thiên nhiên", bà Dung cho hay.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm trong 50 năm qua đều có nguồn gốc từ ĐVHD. Những tiếp xúc trực tiếp với ĐVHD chính là điều kiện thuận lợi khiến con người mắc phải nhiều loại virus nguy hiểm như HIV/AIDS, cúm gia cầm, cúm lợn, SARS, Ebola, MERS. Nguồn lây lan ban đầu của Covid-19 – đại dịch đang có ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn thế giới - cũng được xác định nhiều khả năng là từ ĐVHD. Việc nuôi nhốt ĐVHD tại chùa vì vậy cũng gia tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh có nguồn gốc từ ĐVHD cho con người.

Bà Hoàng Bích Thủy, Giám đốc Chương trình phòng chống buôn bán ĐVHD châu Á thuộc Hiệp hội Bảo tồn ĐVHD (WCS) Việt Nam cho hay, tại các mắt xích của chuỗi cung ứng, ĐVHD thường bị căng thẳng và bị nuôi nhốt trong điều kiện chật chội cùng với các loài động vật khác du nhập từ nhiều nguồn, điều này làm gia tăng khả năng lây truyền virus Corona. Các tác giả cũng đã cảnh báo nguy cơ bùng phát lây lan virus từ động vật sang người trong quá trình buôn bán ĐVHD. Nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu tại 70 địa bàn ở Việt Nam và phát hiện 6 loại virus Corona đã biết. Các tác giả cho rằng, tình trạng căng thẳng và dinh dưỡng kém góp phần làm suy giảm chức năng miễn dịch của các loài vật, dẫn tới việc gia tăng nguy cơ lây lan và phát tán virus Corona trong chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ dương tính với virus Corona khá cao trên chuột đồng được chế biến làm thực phẩm cho con người. Tỷ lệ dương tính tăng lên một cách đáng kể dọc theo chuỗi cung ứng từ thương lái (21%), tới các khu chợ (32%) và nhà hàng (56%). Tại 2/3 số trang trại ĐVHD và 6% số động vật gặm nhấm được nuôi ở trang trại ở các điểm tham gia vào nghiên cứu cũng cho kết quả virus Corona dương tính. Hoạt động buôn bán ĐVHD đang góp phần đưa con người tiếp xúc gần hơn với nhiều loài hoang dã có khả năng phát tán virus Corona. Điều này dẫn tới nguy cơ lây truyền virus trong loài và giữa các loài với nhau và làm tăng khả năng kết hợp của các chủng virus Corona với nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công ty Trái cây Nhiệt đới Hoa Kỳ giờ tên Chiquita và vẫn chưa phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát vì chuối năm 1928. Ảnh: Thecollector.com

Vụ thảm sát vì chuối

GD&TĐ - Năm 1928, ở Colombia, quốc gia Nam Mỹ với biệt danh đương thời là 'nước cộng hòa chuối'.