“Chúng tôi đang nỗ lực trình UBND TP Hà Nội đề án với mong muốn tới đây múa cổ sẽ tiếp tục được bảo tồn, trình diễn và quảng bá đến công chúng”, NSND Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội cho biết.
Từng nức lòng bao người…
Quãng từ 2007 đến 2015, múa cổ Thăng Long được trình diễn bên hồ Gươm - dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ vào dịp lễ, ngày kỷ niệm và nhất là dịp Xuân sang. Những điệu múa cổ được Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng do hàng trăm nghệ nhân tái hiện luôn làm nức lòng bao người Hà Nội cũng như du khách bốn phương.
Còn nhớ, dịp Hà Nội tổ chức Liên hoan Múa cổ Thăng Long - Hà Nội năm 2009, bà Minh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng con cháu đi bộ đến xem và bày tỏ: “Dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng đến giờ tôi mới biết đến các điệu múa cổ của Thăng Long.
Múa bài bông. Ảnh: ITN. |
“Cần xây dựng đề án liên kết với địa phương nơi các nghệ nhân, cộng đồng dân cư, nơi đang bảo tồn, lưu giữ di sản; khơi dậy mạnh mẽ trong họ lòng tự hào, tình yêu với di sản múa cổ truyền trên mảnh đất họ sinh sống. Thống nhất các phương pháp bảo tồn, tham gia trực tiếp cùng các nghệ nhân, cộng đồng trong quá trình thực hiện phương pháp bảo tồn “sống”. Cùng với đó, nên liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng đề án giáo dục trong nhà trường, với Đài Truyền hình Hà Nội đề án tuyên truyền, quảng bá trên truyền hình, với Tổng cục Du lịch đề án di sản múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội – một sản phẩm độc đáo của du lịch văn hóa”. Nhà giáo Ưu tú Trịnh Quốc Minh, nguyên giảng viên Học viện Múa Việt Nam
Các cụ có những sáng tạo thật độc đáo qua các vũ điệu và để lại cho đời sau cả kho tàng quý giá. Mong rằng, các nghệ nhân có thêm nhiều buổi biểu diễn thế này để công chúng được biết đến và cùng trân trọng, gìn giữ vốn quý của cha ông”.
Múa cổ Thăng Long vẫn được dân gian nắm giữ từ thế hệ này đến thế hệ khác nhưng để đưa đến công chúng hôm nay không dễ dàng. Trước tiên, công việc được xuất phát từ tâm huyết của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội sốt sắng lên kế hoạch sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi những điệu múa cổ truyền Thăng Long – Hà Nội, từ năm 2000.
Theo biên đạo múa Nguyễn Văn Bích, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội - người luôn đau đáu với công tác này trong nhiều nhiệm kỳ, dù nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên ít ỏi, eo hẹp nhưng Hội luôn ưu tiên đầu tư, tổ chức nhiều chuyến điền dã đến làng, xã, phường, khu dân cư cho các nhà nghiên cứu, biên đạo, hội viên để khảo sát, điều tra, ghi chép, mô tả được hàng chục điệu múa cổ truyền.
Trong số đó, có 8 điệu tiêu biểu được ghi hình – tiếng đồng bộ và lan tỏa đến công chúng trong nước và quốc tế trong nhiều năm.
Khi đó, việc trình diễn múa cổ không còn bó hẹp trong khuôn khổ lễ hội làng, xã, phường mà ở cả trung tâm Thủ đô - dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ, trong không gian phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, mừng năm mới và các kỳ Liên hoan Múa cổ truyền Thăng Long – Hà Nội (2007, 2008, 2009, 2013...).
Đặc biệt, dịp mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hội đã phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam thực hiện chương trình “Thăng Long mở hội tìm lại dấu xưa”, biểu diễn các điệu múa cổ đặc sắc như múa trống cổ (Phú Nhiêu, Phú Xuyên); múa Giảo Long (Lệ Mật, Long Biên); múa ải lao, ông hổ, hiệu trống, hiệu chuông, hiệu cờ (hội Gióng làng Phù Đổng, Gia Lâm); múa trống bồng, chạy cờ (Triều Khúc, Thanh Trì); múa Bài bông (Phú Nhiêu, Phú Xuyên); múa lục cúng, múa giải oan tích kết (chùa Đống Lim, Long Biên); múa lễ chữ (Chử Xá, Gia Lâm).
Dịp kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long – Hà Nội (2020), những điệu múa rồng, múa chạy cờ… tiếp tục cuốn hút công chúng khi được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long” do Báo Người Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức.
Đó là kết quả có được từ tâm sức lớn lao của các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ múa Hà Nội với hơn 20 năm vượt qua khó khăn từ khoảng cách địa lý đến thời tiết khắc nghiệt, lúc mưa rét khi nắng nóng và nhất là tuổi tác U70, U80 chiếm số đông. Trong đó, cố GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh chính là người xây dựng đề án bảo tồn, phục dựng múa cổ Thăng Long.
Lúc sinh thời, dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn đau đáu cùng các cộng sự đi điền dã để tìm kiếm vốn quý của cha ông. “Những chuyến đi dù không ít khó khăn nhưng luôn cần thiết và giá trị. Từ đây, chúng tôi khám phá được các điệu múa cổ vẫn bền bỉ “sống” trong cộng đồng. Niềm vui càng nhân đôi khi chúng được biểu diễn, lan tỏa đến công chúng hôm nay”, NSND Lê Ngọc Canh từng chia sẻ.
NSND Ứng Duy Thịnh cũng cho rằng, đấy là kết quả lao động bằng công sức, trí lực, tâm huyết của các nghệ sĩ và có nhiều ý nghĩa đặc biệt vì không chỉ đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa Thủ đô, mà còn đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hóa Việt Nam nói chung và nghệ thuật múa Việt Nam nói riêng.
NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội thì đánh giá cao nỗ lực của Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội vì đến nay, chỉ có Hội mới làm được công việc sưu tầm các điệu múa cổ đầy nhọc nhằn, vất vả nhưng cũng không ít niềm tự hào, hãnh diện.
“Thật đáng trân trọng về tinh thần xả thân và gắng gỏi gìn giữ vốn cổ cha ông để lại của nghệ sĩ múa Hà Nội. Chắc chắn rằng, trong mỗi người phải có tình yêu Hà Nội mãnh liệt, lớn lao như thế nào thì mới có thể vượt khó và bền bỉ cùng múa cổ như thế. Từ những thành quả này, rất mong công tác sưu tầm, dàn dựng những điệu múa cổ tiếp tục được đẩy mạnh để vốn cha ông được gìn giữ, phát huy và trường tồn”, ông Chiêm nhấn mạnh.
Sẽ là muộn, nếu…
“Sẽ là muộn nếu như chúng ta không tìm về để phát hiện các điệu múa cổ vẫn tồn tại trong cộng đồng. Cũng vì, các nghệ nhân cứ dần đi xa và mang theo các bài bản mà họ chưa kịp trao truyền. Cứ thế, múa cổ bị mai một, vắng bóng dần”, NSND Lê Ngọc Canh từng tâm huyết băn khoăn như thế.
Điều này cũng được nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo khi nhắc đến lực lượng nghiên cứu, sưu tầm đều ở tuổi xưa nay hiếm, cùng nỗi lo người có thể đảm nhiệm việc này không nhiều nên dẫn đến tình trạng “đứt gánh giữa đường”.
Theo ThS Thanh Hoa, nhìn vào nhóm các nhà nghiên cứu, sưu tầm múa cổ hiện nay thì thấy phần lớn là tuổi cao, sức khỏe yếu mà công việc này gắn liền với điền dã đầy vất vả, mất công, mất sức.
Trong quá trình nghiên cứu bền bỉ suốt mấy chục năm qua, thật tiếc nuối khi một số nhà nghiên cứu, nghệ sĩ tâm huyết, dốc sức, dốc lòng đã ra đi khi công trình còn dang dở như: Nghệ sĩ Nguyễn Khắc Dân, GS.TSKH Lâm Tô Lộc, GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh...
Vì vậy, bà Hoa đề xuất: “Việc đào tạo, gầy dựng một thế hệ mới nối tiếp công việc này rất cần thiết, cần tính đến các phương thức tuyên truyền, vận động, giới thiệu tới các bạn trẻ hiểu và yêu múa cổ, bước đầu khơi gợi niềm đam mê để họ chú tâm học hỏi, tiếp nhận chúng. Cùng với đó, việc động viên nghệ nhân ở các phường, làng, xã quan tâm, chú trọng đến việc truyền dạy cho các thế hệ con cháu những điệu múa của làng mình”.
NGƯT Trịnh Quốc Minh thì cảnh báo về lực lượng thực hành cũng ngày càng ít ỏi mà người thông thuộc chúng càng hiếm. Trong khi đó, việc phong tặng danh hiệu, vinh danh Nghệ nhân Ưu tú và Nghệ nhân Nhân dân cũng như những chính sách đãi ngộ còn chậm và chưa thực sự xứng đáng với tài năng, công sức, sự cống hiến của họ.
Bởi vậy, ông Minh cho rằng, việc bảo tồn, phát huy múa cổ Thăng Long là rất cần thiết và phải thực hiện bằng các giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học và thực tiễn cao như: Lập kế hoạch thống kê toàn bộ, tiến tới lập bản đồ di sản; tổ chức nghiên cứu chuyên sâu các thư tịch, điển tích, văn bia cùng các nguồn sử liệu có liên quan làm cơ sở khoa học cho quá trình nghiên cứu, sưu tầm. Đầu tư có trọng điểm theo kế hoạch từng năm của Hội cho công tác tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm…
Điệu múa bồng (Triều Khúc, Hà Nội). Ảnh: Quang Thái. |
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hùng Thoan đề cập đến việc phát huy múa cổ ngay trong cộng đồng vì sức sống ở đây luôn bền vững, kể cả nơi đó là làng (hay phường, cụm dân cư) có bị đô thị hóa, hiện đại hóa đến đâu đi chăng nữa. Điều này thấy rõ nhất trong đời sống tâm linh khi còn đền, còn đình là còn lễ hội. Mà còn lễ hội thì còn đất sống cho múa cổ.
Lấy dẫn chứng từ làng Triều Khúc (Hà Đông) nổi tiếng với múa “con đĩ đánh bồng” và “chạy cờ” trong ngày hội, ông Thoan đánh giá, dù cảnh quan có những thay đổi chóng mặt trong những năm qua nhưng khí sắc cổ truyền sôi động và ấm áp tình người vẫn thấm đẫm lễ hội làng. Người xem vẫn luôn háo hức mong chờ được hòa mình trong điệu múa xưa vừa để trải nghiệm vừa trở về với ký ức năm xưa.
Nhưng ông Thoan cũng lưu ý, để phát huy giá trị múa cổ thì sau những tìm kiếm, sưu tầm và nghiên cứu, các nghệ nhân nắm giữ múa cổ cần thực hành và trao truyền cho thế hệ sau. Việc này phải vươn ra nhiều không gian khác nhau, kể cả đến với công chúng quốc tế chứ đừng bó hẹp trong làng xã.
Cùng với đó, việc phổ biến những bản ghi hình gốc 8 điệu múa cổ của Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội cũng rất cần thiết để tránh những lãng phí không chỉ về tiền bạc mà cả về tâm sức của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu…
Đó cũng là mong mỏi của Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội khi Ban Chấp hành Hội đang tích cực hoàn chỉnh đề án về việc tiếp tục sưu tầm, biểu diễn và truyền dạy múa cổ. Theo NSND Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội, mới đây, Hội đã chủ động tổ chức hai chuyến lên Ba Vì nghiên cứu điệu múa cổ trong dịp lễ hội của người Dao và sẽ được tiếp tục vào cuối năm.
“Hướng tới đây, chúng tôi sẽ điền dã về các lễ hội của người Dao, người Mường để tiếp tục phát hiện, nghiên cứu và phục hồi các điệu múa cổ ở đây. Mong đề án sớm được phê duyệt để sau gần 10 năm bị ngắt quãng, Hội lại có thể tổ chức biểu diễn ở không gian phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, từ đó các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục được góp phần lan tỏa vốn cổ của Thăng Long đến khán giả hôm nay”, ông Ngọc Anh nhấn mạnh.
Theo nhà nghiên cứu Hùng Thoan, những điệu múa đã đạt đến độ chuẩn mực, tinh tế thì cứ thế lan tỏa chứ đừng “vẽ vời” thêm mà “làm hỏng di sản”. Bởi vậy, ông đồng tình với quan điểm của một biên đạo múa chuyên nghiệp khi được “ướm thử” về việc nếu được nhờ nâng cao về nghệ thuật cho điệu múa “cởi yếm mo” của làng Đường Yên (Cổ Loa, Đông Anh), nhưng người đó từ chối vì: “Không sửa được cái gì trong đó cả. Điệu múa tuy đơn giản nhưng cái gì cần có thì đã có ở đó rồi. Vẽ vời, thêm thắt chỉ thêm rườm rà, phá hỏng hình tượng sâu sắc của điệu múa”.