Anh nhìn chị vài giây rồi nhanh nhảu kết luận: “Em vẫn thế! Khác gì đâu nhỉ?”. Chị dài môi: “Èo, chán anh thế, em vừa đi nối mi nà”.
Chị nói anh mới để ý làn mi của chị đã trở nên cong vút, đen và dày hơn hẳn lúc chị bước chân ra khỏi nhà. Anh thở dài: “Haiz, em nghe ai xúi đi uốn mi vậy?”. Chị khẽ khọt: “Chẳng ai xúi em cả, nhưng hôm nọ cái Liễu chê mi em vừa mỏng vừa ngắn, thế là em quyết định đi nối mi luôn. Từ nay em không mất thời gian để chuốt masscara mỗi sáng nữa, anh thấy em khôn chưa?”.
Anh chẹp miệng: “Em muốn làm gì thì làm, anh không can thiệp. Nhưng anh vẫn thích vẻ đẹp tự nhiên hơn”. Chị phẫn nộ: “Sao anh quá đáng thế? Em chịu khó phấn đấu để anh được nở mày nở mặt với thiên hạ đấy chứ, đàn ông nào chẳng thích vợ đẹp, hic hic”.
Không muốn tranh cãi đúng sai với chị, anh quyết định ra ngoài làm cốc trà đá.
Buổi tối trước khi đi ngủ, chị cuống quýt: “Anh ơi, tự nhiên mắt em đỏ ngầu và cay xè, làm thế nào bây giờ?”. Anh hỏi: “Phải có nguyên nhân chứ? Nó không thể tự dưng đỏ ngầu lên như thế này được”. Chị nhắm tịt mắt giải thích: “Em đoán lúc đi nối mi, keo bị chảy vào mắt nên bây giờ mới thế, huhu, phải làm thế nào bây giờ?”.
Anh trùm chăn lên đầu: “Anh không biết đâu! Em muốn đẹp thì phải biết chịu đựng chứ”.
Vài ngày sau chị lại nhảy chân sáo về nhà, khoe rối rít: “Anh ơi, anh thấy em hôm nay thế nào?”. Anh buông tờ báo, chau mày: “Em vẫn thế mà”. Chị nài nỉ: “Anh nhìn cho kĩ vào nhé, hôm nay em không hề đánh son, anh thấy chưa, thấy chưa? Nhưng môi em vẫn hồng hào đúng không?”. Anh gật gật cho xong chuyện: “Ừ ừ”. Chị hào hứng: “Em mới đi xăm môi đó, hí hí”.
Anh bàng hoàng: “Giời ơi! Môi em đang lành lặn, tự nhiên xăm với xiếc làm gì? Không sợ môi sưng vù lên à?”. Chị cười toe toét: “Nãy giờ không sưng tí nào cả, em chỉ xăm màu hồng nhẹ thôi, để lúc em ăn uống xong vẫn xinh đẹp tự nhiên”.
Anh cảnh giác: “Này em, anh thấy em nên dừng lại ở đây thôi nhé, đừng đụng chạm dao kéo gì nữa kẻo sau này hối không kịp. Anh thấy em xinh đẹp lắm rồi, anh rất tự hào về em”. Chị cười tủm tỉm: “Em biết rồi mà, em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi ý”.
Xăm môi chưa được một tuần chị lại có biểu hiện bất thường: “Anh… ơi… hôm… nay… vợ… chồng… mình… ăn… cháo… nhé”. Nhìn mặt chị sưng húp, anh không nén được cơn giận: “Em lại làm gì với khuôn mặt của em rồi hả?”. Chị giải thích một cách khó nhọc: “Anh… đừng… hỏi… nữa… Em… đang… đau… lắm”.
Anh quyết liệt giằng lấy túi xách của chị, lôi ra được tờ hóa đơn, mặt anh phừng phừng: “Em điên à? Tại sao em đi gọt cằm mà không hỏi ý kiến anh? Đụng chạm đến xương thịt thế này thì có chết tôi không cơ chứ?”. Chị ú ớ không nói được gì.
Anh giận chị suốt một tháng sau đó. Chị có vẻ hối lỗi, nói năng khẽ khàng, đi lại cũng rất nhẹ nhàng, đặc biệt là anh không thấy chị có biểu hiện gì khác lạ nữa, anh tạm yên tâm. Tối cuối tuần, anh bật ti vi rồi rủ chị cùng xem, chị lắc đầu, giọng buồn rầu: “Anh xem một mình đi”.
Anh tỏ ra quan tâm: “Sao thế em? Chương trình này giải trí nhẹ nhàng, em vẫn thích xem mà”. Chị phụng phịu: “Em buồn lắm, lúc chiều cái Liễu bảo em cười hở lợi, nhìn hơi mất thẩm mỹ”.
Anh chắp 2 tay trước mặt chị: “Anh xin em, đừng chơi với cái Liễu nữa, anh không muốn em tàn phá nhan sắc của mình chỉ vì những lời đâm chọc của cô ta đâu”.