Tôi năm nay 40 tuổi, sống một mình nuôi con đã 6 năm từ khi chồng tôi rũ bỏ mẹ con tôi để đón cô nhân tình ngoan ngoãn, xinh đẹp lại khéo chiều về nhà. Tôi đưa con về nhà ngoại sống. Chỉ sau một đêm khóc lóc, tôi gồng mình đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu.
Suốt những năm qua, tôi có công việc tốt, lại mở thêm cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất, thuê 3 nhân viên bán hàng. Con trai tôi học giỏi, thường giúp mẹ việc nhà và đi giao hàng.
Với tôi, con luôn là niềm tự hào và là chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi mua điện thoại cho con và không cấm nó liên lạc với bố. Có điều, người đàn ông ấy chưa bao giờ gặp lại tôi vì tôi không cần anh ta chia sẻ tiền nuôi con.
Nhà tôi kinh doanh nhưng không bao giờ mất tiền. Vậy mà tháng trước, khi kiểm tiền hàng tôi thấy thiếu 10 triệu. Tôi gọi nhân viên lại điều tra, tất cả đều thề không bao giờ gian dối. Tôi đành cho qua và tiếp tục ngầm theo dõi.
Với tôi, con luôn là niềm tự hào và là chỗ dựa duy nhất của tôi. (Ảnh minh họa).
Hai tuần sau tôi đã tóm được thủ phạm thực sự, con trai tôi đang mở két lấy tiền trong lúc tôi đi vắng. Nhìn thấy tôi, con giật mình rơi cả tập tiền xuống đất, run rẩy quỳ xuống xin lỗi mẹ. Con biết, với tôi lỗi không trung thực là nặng nhất nên gần như không dám nhìn vào mặt tôi.
Tôi bực vô cùng, quát con: "Tại sao con ăn trộm tiền? Mẹ đã bao giờ để con thiếu thốn chưa. Con nói cho mẹ nghe, tiền con lấy cho ai? Con lấy để làm việc gì". Dù tôi tra hỏi cả tiếng con cũng nhất quyết không nói ra, chỉ khóc và xin lỗi.
Nửa ngày con vẫn không hề hé răng, tôi bất lực nhìn con mà lòng như lửa đốt. Nếu không biết lý do, tôi sẽ không thể dạy dỗ con.
Cho đến khi có cuộc điện thoại từ bố nó gọi đến thì tôi hiểu ra mọi chuyện, tôi bật loa ngoài cho con cùng nghe: "Alo, Minh à, con hứa giúp bố sao rồi con? Bố không có tiền thanh toán tiền nợ thì bị đuổi ra khỏi nhà mất. Con đâu rồi? Sao không trả lời bố".
Tôi nhìn con, lẳng lặng tắt máy rồi bảo con lên ghế ngồi. Lúc này sự thật đã bại lộ, con trai tôi ôm lấy tôi mà khóc nức nở: "Mẹ ơi, người đó của bố bỏ đi rồi mẹ ạ. Cô ta mang theo đứa bé và tất cả tiền tiết kiệm, tiền làm ăn của bố. Bố phải thế chấp nhà để làm ăn gỡ gạc nhưng lại thất bại. Giờ mỗi tháng bố không có 30 triệu trả nợ thì nhà sẽ bị niêm phong. Tháng trước con lấy trộm 10 triệu cho bố rồi. Tháng này bố lại nhờ con bảo mẹ giúp 20 triệu. Con không dám xin mẹ nên mới làm thế. Mẹ giúp bố được không? Dù sao cũng là bố của con".
Con trai xin tôi giúp bố nó, nhưng thật sự tôi không muốn giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Tôi đẩy con ra, người bố tệ bạc đã bỏ rơi con năm nào để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, giờ lại đẩy con vào con đường trộm cắp vặt. Vậy mà con tôi vẫn bênh vực và muốn tôi giúp đỡ anh ta.
Nếu tôi không giúp đỡ, anh ta sẽ ra đường ở sao? Ngày anh ta bỏ rơi mẹ con tôi, đòi chia tài sản là ngôi nhà do bố mẹ anh ta cho lúc cưới nhau thì sao. Đến ngày hôm nay, kẻ phản bội đã phải trả giá. Nhưng người đàn ông hèn hạ không dám gọi trực tiếp cho tôi mà xúi con trai làm điều xấu có đáng được hỗ trợ không?
Tôi mất ngủ nhiều đêm liền, con trai ngoan cố gắng làm hết việc nhà để lấy lòng tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết và chờ đợi khiến tôi khó nghĩ vô cùng. Tôi phải làm sao đây?