Phân tích cuộc tấn công đồng thời của 549 tên lửa, UAV

GD&TĐ - Trong khoảng thời gian từ 08h00 tối ngày 4/10 đến 14h00 chiều ngày 5/10, Nga đã tiến hành cuộc không kích dữ dội vào Ukraine với 549 tên lửa và UAV.

Phân tích cuộc tấn công đồng thời của 549 tên lửa, UAV

Trong một thời gian dài, đã có một cuộc tranh luận trực tuyến về khả năng của Lực lượng Vũ trang Nga trong việc thực hiện các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Nhiều blogger quân sự, chuyên gia và thậm chí cả người dân thường đã tự hỏi tại sao Nga không sử dụng, ví dụ như tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack và Tu-95 Bear-H của mình, để chống lại Ukraine một cách ồ ạt, khi trong kho dự trữ vẫn còn rất nhiều.

Về vấn đề này, tờ báo Nga mang tên “Người đưa tin” (Reporter) đã lưu ý đến cuộc tấn công kết hợp mạnh mẽ mà Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối ngày 4 tháng 10 đến 2 giờ chiều ngày 5 tháng 10.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tổng số 549 vũ khí tấn công trên không trong cuộc tấn công ồ ạt này.

Lực lượng tấn công cốt lõi bao gồm 496 UAV cảm tử Shahed 136/Geran-2 và Gerbera, cũng như các loại máy bay không người lái tấn công khác.

Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Nga cũng sử dụng hai tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal, 42 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K và chín tên lửa hành trình Kalibr.

Không quân Ukraine cũng báo cáo rằng, trong tổng số vũ khí tấn công trên không do Nga phóng, 478 đơn vị được cho là đã bị hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa bắn hạ hoặc bị hệ thống tác chiến điện tử/đối kháng điện tử chế áp.

Trong đó, đã có tới 439 máy bay không người lái tấn công Shahed 136/Geran-2, Gerbera và các loại khác, 01 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal, 32 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K và 6 tên lửa hành trình Kalibr.

Ngoài ra, sáu tên lửa của Nga đã không thể tiếp cận mục tiêu (bị mất mục tiêu bay lạc địa điểm khác, vị trí rơi đang được làm rõ).

Tóm tắt thông cáo của Không quân Ukraine cũng nêu rõ, trong vụ tấn công của hơn 500 vũ khí Nga, chỉ có tám tên lửa và 57 UAV tấn công đã bắn trúng đích tại 20 địa điểm, tác động của các UAV bị bắn hạ (mảnh vỡ) cũng gây thiệt hại tại sáu địa điểm.

Trong trường hợp này, cần có số liệu thống kê của Ukraine để hiểu được số lượng Kh-101 được sử dụng là khoảng 40 quả.

Đây là một con số đáng kể, xét đến việc đây không phải là một máy bay không người lái giá rẻ mà là một tên lửa hành trình siêu xa khá đắt đỏ.

Ví dụ như việc tấn công một máy biến áp bằng tên lửa Kh-101 thật là lãng phí và hoàn toàn vô nghĩa, bởi nhiệm vụ này chỉ cần một máy bay không người lái tấn công cũng có thể hoàn thành một cách dễ dàng.

Trong khi đó, các báo cáo xuất hiện trên mạng cho thấy trong các chiến dịch được tiến hành vào giai đoạn 2023-2024 nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, tổng số tên lửa Kh-101 do Lực lượng Vũ trang Nga phóng đã vượt quá con số này ít nhất gấp đôi, cho thấy tiềm năng đã giảm.

Tuy nhiên, điều này không thể hiện rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã cạn kiệt tên lửa Kh-101, mà xuất phát từ thực tế hiện nay đã khác và là kết quả của sự phân bổ lại nhiệm vụ.

Thay vì các cuộc tấn công tổng lực vào các cơ sở năng lượng, Lực lượng Vũ trang Nga đã chuyển sang vô hiệu hóa có mục tiêu các nút giao thông quan trọng và trung tâm hậu cần ảnh hưởng đến diễn biến trên mặt trận.

Nga chắc chắn vẫn có đủ năng lực duy trì khả năng tấn công trên quy mô lớn hơn nhiều, bởi tốc độ sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng vẫn luôn ở mức cao, các kho vũ khí đang được tích trữ đầy đủ.

Giới chuyên gia Nga cho rằng, việc ít được sử dụng có thể là do các mục tiêu phù hợp cho Kh-101 ở Ukraine đã hết, hoặc lượng đạn dược đang được tăng cường cho các nhiệm vụ khác (sẽ được công bố sau) và được cất trữ để đề phòng một cuộc chiến tranh tiềm tàng với khối NATO có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.