Chồng Liên là người ít nói và dễ tính, bảo xuôi anh cũng đồng ý, bảo ngược anh cũng cho qua. Tuy nhiên Liên khá trực tính và bướng bỉnh, cô không muốn làm theo sự sai bảo của người khác nếu đó là điều vô lý. Càng sống chung, cô càng nhận ra quan điểm sống và thói quen của mình và bố mẹ chồng quá trái ngược. Bảo bố mẹ làm theo ý cô tất nhiên là không được, nhưng bắt cô học theo lối sống của họ cũng không ổn.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại như cho tiêu trước hay sau khi nấu chín đồ ăn, bàn tiếp khách chưng hoa tươi hay hoa giả, chiếc váy của cô con dâu phải dài dưới hay trên đầu gối cho đến chuyện chi tiêu, tiết kiệm, sinh con đều nảy sinh xích mích.
Liên chưa muốn sinh con vội phần vì còn phải phấn đấu trong công việc, phần vì muốn hoãn cảnh nuôi con mọn vất vả, bận rộn thêm vài năm. Nhưng bố mẹ chồng cô đã mong cháu lắm rồi. Liên có giải thích bao nhiêu, ông bà cũng không thể thông cảm, họ ra “tối hậu thư” rằng cô sinh con đã rồi muốn làm gì thì làm. Mới cưới chồng được 5 tháng mà thỉnh thoảng lại nghe thấy mẹ chồng rủ rỉ với bố chồng “hay là con dâu mình “điếc” rồi”, Liên thấy rất áp lực.
Mỗi lần Liên vào bếp, y như rằng cô lại bị bố mẹ chồng chê bai dù đồ ăn vừa ngon miệng lại đẹp mắt. Chả là họ quen ăn uống đơn giản, tiết kiệm, thấy con dâu bày vẽ tốn kém thì lại tiếc của. Có hôm quá sợ mâm cơm vừa đảm bạc vừa không hợp khẩu vị, Liên kiếm cớ rủ chồng ra ngoài ăn. Thế là cả hai bị mắng té tát vì tội hoang phí và coi thường công nấu nướng của mẹ.
Mỗi sáng mở mắt ra, Liên đã thấy khó xử vì không biết nên mặc đồ gì đi làm. Diện những bộ cánh yêu thích thì bị soi mói, mặc đồ kín đáo, đơn giản thì cô thấy không còn là chính mình. Ở công ty Liên, mọi người được khuyến khích ăn mặc thoải mái, đẹp mắt. Lại là con gái của một tiệm may có tiếng, Liên quen với phong cách công sở sành điệu, quyến rũ. Nhưng bố mẹ chồng lại rất dị ứng với những chiếc váy xẻ, những chiếc áo cắt may điệu đà của cô. Họ cho rằng như thế là ăn chơi, đua đòi và không chỉn chu.
Bị kiểm soát chuyện ăn, mặc đã đành, vợ chồng Liên còn bị chỉ trích vì thể hiện tình cảm với nhau. Các cụ ngày xưa không quen nắm tay, ôm hôn trước mặt người khác nhưng ngày nay con trẻ đã khác. Đôi vợ chồng son bị bố mẹ nhiều lần nhắc “xem lại cách cư xử” chỉ vì “ngồi xem phim mà cũng nắm tay nhau, trước khi đi làm còn ôm nhau tạm biệt, rồi thỉnh thoảng xưng hô “chồng yêu”, “vợ yêu” nghe thật nhố nhăng”.
Sau khoảng thời gian đấu tranh, cuối cùng Liên cũng được cùng chồng dọn ra ở trọ. Nàng dâu mới dù vui sướng vì lấy lại được tự do nhưng lòng vẫn lăn tăn lo nghĩ bởi mối quan hệ giữa cô với bố mẹ chồng cứ ngày càng sứt mẻ bởi những bất đồng không thể dung hòa.