Nhớ lại, cũng đã năm lần tôi viết thư cho ông kể từ khi tôi biết viết chữ. Lần nào tôi cũng cho vào phong thư cẩn thận rồi dán tem, bỏ vào thùng thư ở cạnh bưu điện.
Quả nhiên, sau đêm Giáng sinh, mở mắt tỉnh dậy, tôi ngỡ ngàng, vui sướng khi phát hiện món quà ao ước đã được ông già Noel treo lủng lẳng ở đầu giường. Năm thì tôi thích một hộp bi đủ các màu và nhất định phải có viên bi cái; năm thì tôi thích con quay, năm thì tôi lại thích một cái ô tô điều khiển từ xa… Còn em gái tôi, năm nào nó cũng thích búp bê. Thêm một mùa Giáng sinh, con búp bê mới của em tôi lại to hơn con cũ.
Lần nào nhận quà, tôi thắc mắc với mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao ông già Noel ở tận Bắc Cực mà nhận được thư nhanh thế hả mẹ?”; “Mẹ ơi! Tại sao ông già Noel có thể mua quà kịp cho con và em?”, bởi tôi nghĩ ông phải nhận được hàng triệu lá thư “xin quà” ấy chứ.
“Mẹ ơi! Nhà mình khóa ba lần cửa, vậy ông già Noel vào, ra bằng cách nào, mẹ nhỉ?”… Mẹ chỉ cười và bảo: “Ông già Noel có phép màu nên có khả năng biến hóa rất nhanh”. Thế là, suốt những năm qua, tôi cứ đinh ninh rằng những lá thư của tôi đều được chuyển đến tận tay ông già Noel.
Tôi đinh ninh rằng ông già Noel có phép màu kỳ diệu. Tôi luôn nhớ lời bố dặn, rằng phải chăm ngoan, học giỏi thì ông già Noel mới tặng quà vào dịp Giáng sinh. Thảo nào, có năm tôi nghiện xem hoạt hình, lười làm bài tập nên xin năm cuốn truyện tranh mà ông già Noel chỉ tặng có ba cuốn. Sau lần đó, tôi chăm học hơn, tôi thi học sinh giỏi huyện được giải Ba và được tuyển vào ngôi Trường THCS Nguyễn Trãi mà tôi mơ ước.
Sáng nay, vào giơ ra chơi, tôi đang háo hức soạn thảo một bức thư gửi cho ông già Noel bằng tiếng Anh thì mấy đứa bạn gái lớp tôi nhìn thấy. Cái Dương reo toáng lên:
- Các cậu ơi! Lại đây xem này! Làm gì có ông già Noel ở trên đời mà cậu đòi viết thư cho ông ấy.
Tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt, giấu vội bức thư vào cặp và bảo Dương:
- Cậu thì biết gì! Năm nào tớ cũng nhận được quà của ông ấy.
Cái Dương được thể nói liên hồi:
- Cậu ngây thơ thế! Chắc chắn bố mẹ cậu đóng giả ông già Noel để mua quà tặng anh em cậu vào đêm Giáng sinh. Tớ cá với cậu đấy.
Bị mấy đứa con gái gọi là “Khanh tồ”, tôi tức phát khóc mà cố kìm nén, chỉ rơm rớm nước mắt. Về nhà, tôi trách mẹ:
- Sao mẹ nói với con là ông già Noel có thật trên đời?
Dường như mẹ đã hiểu hết mọi chuyện. Mẹ xoa đầu tôi: “Con trai mẹ đã lớn thật rồi. Con có biết ông già Noel vẫn hay gửi quà cho anh em con là ai không?” – Mẹ đưa mắt sang phía bố. Bố cười: “Bí mật nhé! Đừng nói cho em Bống biết”. Mẹ nhẹ nhàng giải thích: “Bố mẹ muốn các con có một tuổi thơ hồn nhiên và được chứng kiến những điều kỳ diệu ngay trong ngôi nhà của mình”.
Nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn bố mẹ, cảm ơn “ông già Noel” của tôi. Ước gì mỗi dịp Giáng sinh tôi lại nhận được món quà mình mong ước