Ồn ào 'một miếng giữa làng' từ giải thưởng văn học năm 2024

GD&TĐ - Đã thành thông lệ, dịp cuối năm, trong cái lạnh sâu đất Bắc, Hội Nhà văn Việt Nam lại công bố các tác phẩm đoạt giải thưởng văn học thường niên.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Cùng với đó là danh sách tác giả được kết nạp vào Hội. Đây là những hoạt động rất quan trọng, không thể thiếu trong một năm.

Năm 2024 vừa qua, có 7 tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và 60 tác giả được kết nạp. Số lượng như thế là đầy đặn, là sum suê, “được mùa”.

Có điều, trước khi giải thưởng hay danh sách hội viên được công bố chính thức, luôn có những đồn đoán. Và không còn giấu giếm nữa, những thông tin ấy được đưa lên mạng xã hội với nhiều bình luận mà màu sắc tiêu cực lại chiếm phần hơn.

Năm nay cũng vậy. Trước đó cả tháng, giới cầm bút đã thông tin về những tác giả tác phẩm đoạt giải. Trong những phân tích mổ xẻ ở các cuộc “trà dư tửu hậu”, ít có lời bình về tác phẩm. Dường như chất lượng, nội hàm tác phẩm không tạo sức hút bằng những câu chuyện bên lề.

Và tất nhiên, bên lề thì vẫn là bên lề, không cần phải xác thực, đính chính làm chi.

Nhưng quả tình, nếu không có chuyện bên lề, thì giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam hay danh sách kết nạp hội viên mới không còn hấp dẫn. Vì sao ư? Nếu theo dõi cả một quá trình, hoặc trong vài năm, sẽ thấy sau khi được xướng tên, được vinh danh, phần lớn tác phẩm bị rơi vào quên lãng. Rất hiếm trường hợp có đời sống riêng, neo được vào một bộ phận người đọc, kể cả giới nghiên cứu chuyên sâu.

Về phía người viết cũng vậy. Trừ khi có giải thưởng, nổi bật trong các cuộc thi sáng tác, còn lại thì cũng trầy trật, khó khăn, đứng “xếp hàng” chờ đợi được kết nạp. Mà lạ, “luật bất thành văn”, cứ phải có tấm thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì mới được người trong giới công nhận là “nhà”. Mặt khác, cũng lạ không kém, ấy là cứ được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam thì yên tâm mình đích thị: Nhà văn, nhà thơ.

Tấm thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có sự mê hoặc lạ lùng. Có nhà báo kỳ cựu, nổi danh, nhưng khi được kết nạp vào Hội thì chỉ thích xưng là nhà văn/nhà thơ, ai gọi là nhà báo sẽ kém hài lòng ra mặt. Cũng có người khi viết lách đề tên riêng mãi chẳng sao, vào Hội rồi nhất định phải thêm chữ “nhà” vào trước: Nhà văn A, nhà thơ B. Như thế mới đúng, mới sang.

Dẫu ai cũng hiểu “tác phẩm sinh ra tác giả”, nhưng đúng là “một miếng giữa làng...”.

Văn học có đặc thù riêng, vị thế riêng, nhưng chưa bao giờ đứng đầu trong các mối quan tâm của đại chúng. Giữa dòng chảy mưu sinh, số người yêu thích, quan tâm đến văn chương lại càng ít ỏi. Bản thân sự quan tâm ấy cũng phân tán nhiều nơi, thuộc về nhiều thể loại, nhiều dòng văn học cũng như danh tiếng của tác phẩm.

Được giải hay không được giải, vào Hội hay không vào Hội rồi cũng như mặt hồ kia, đang yên tĩnh đó bất chợt xao động. Kẻ gọi tên mặt hồ gợn sóng chính là người vừa ném hòn sỏi xuống, thêm vài người trong cùng một ngữ cảnh.

Ồn ào và lặng lẽ là hai từ khác nhau, phần nào đối lập về nghĩa. Nhưng đó cũng là hai mặt không tách rời của một câu chuyện. Nếu không có ồn ào, biết đâu im lặng lại trở thành thanh âm đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ