40 tuổi tôi mới lập gia đình. Ở cái tuổi mọi người vẫn hay trêu là “sắp hâm” ấy, chẳng ai ngờ tôi có thể lấy được một người con gái trẻ tuổi, xinh xắn lại có sự nghiệp như em. Ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu được vì sao mình lại may mắn đến vậy.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi gặp khá nhiều thuận lợi do được hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, ông bà đã mong chờ cái ngày này quá lâu rồi. Tôi cũng được gia đình bên nhà vợ hết sức quý mến.
Vợ tôi xuất thân từ nông thôn nên bố mẹ cô ấy đều là những con người rất thật thà, đáng mến. Chúng tôi đến với nhau trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.
Những ngày tháng hôn nhân của chúng tôi cứ thế trôi qua trong yên bình. Cưới xong hai đứa được ra ở riêng nên các mối quan hệ như mẹ chồng nàng dâu cũng được giảm thiểu phần nào. Em là người phụ nữ sống rất biết trên dưới, trong lòng tôi thực sự chẳng dám mong gì hơn ngoài một tiếng trẻ con trong nhà.
Thế nhưng, trời chẳng cho ai hết bao giờ. Cưới xong 1 năm vợ tôi vẫn “chưa có gì”. Ngày ấy tôi vẫn lấy lý do với hai bên gia đình, rằng vợ chồng muốn ổn định sự nghiệp để mọi người đỡ căng thẳng.
Dẫu vậy, thực tâm trong lòng, chính tôi cũng hết sức sốt ruột vì là con trai cả trong gia đình, tuổi tôi cũng không phải trẻ trung gì nữa.
Trái với sự sốt ruột của tôi, em tỏ ra khá bình tĩnh khi ai đó nhắc đến chuyện vợ con. Em nói với tôi con cái là lộc trời cho, càng căng thẳng tin vui càng khó đến.
Nói vậy nhưng tôi biết bên gia đình mình mọi người đều mong có cháu lắm rồi. Sợ nguyên nhân là do mình, thậm chí tôi còn đến bệnh viện một mình để khám. Nhưng kết quả là chức năng sinh lý của tôi hoàn toàn bình thường.
Hai bên gia đình sốt ruột mong có cháu nên từ ấy, mẹ tôi và mẹ vợ tìm mọi cách để có thể bồi bổ con dâu. Ai mách chỗ nào có thuốc tốt hay mẹo dân gian gì, hai bà đều làm theo cho bằng được, chỉ mong vợ tôi sớm có thai.
Tôi cũng đưa vợ đến bệnh viện chuyên về sản khoa khám nhưng bác sỹ vẫn kết luận cả hai vợ chồng hoàn toàn bình thường. Mãi đến một ngày, tôi mới ngã ngửa khi biết được lý do.
Ai mách chỗ nào có thuốc tốt hay mẹo dân gian gì, hai bà đều làm theo cho bằng được, chỉ mong vợ tôi sớm có thai. (Ảnh minh họa).
Hôm ấy tình cờ tôi đã phát hiện bí mật bấy lâu nay của vợ. Hóa ra, lý do đằng sau chuyện mãi chúng tôi vẫn chưa có tin vui là do vợ tôi đã lén dùng thuốc tránh thai từ khi cưới. Tôi cầm vỉ thuốc tránh thai giơ ngay trước mặt vợ, chắc không ngờ tôi có thể phát hiện ra nên em vô cùng lúng túng.
“Anh… sao anh có những thứ đó…”.
Cô ấy cúi gằm mặt xuống rồi nói lời xin lỗi tôi. Cái tôi cần bây giờ đâu phải là sự xin lỗi. Tôi không thể kiềm chế nổi mình, hét lên thật to: “Nói ngay anh nghe, tất cả những chuyện này là sao.”
Vợ nắm lấy tay tôi, vừa khóc lóc vừa kể chuyện và mong tôi tha thứ. Cô ấy nói ngày bé bố mẹ đi làm đồng thường để cô ở nhà trông các em. Hôm ấy chẳng hiểu sao đứa em út khóc quá, dù dỗ dành, cho ăn hay bế bồng con bé vẫn không chịu nín mà càng giãy giụa khóc to hơn.
Trong lúc hoảng quá, vợ tôi đã nhét chiếc khăn vào miệng con bé rồi chạy ra ngoài đóng cửa.
“Khi ấy em còn quá nhỏ. Con bé cứ khóc làm em hoảng quá không biết làm thế nào. Khi mẹ em về thì con bé tím tái mặt mày. Chân tay em bủn rủn đứng không vững. Mẹ em vừa đưa con bé đi bệnh viện vừa nói: “Mày tí nữa hại chết em rồi đấy. Có trông em một tí cũng không làm được thì sau này làm được gì”.
Hóa ra, câu nói ấy đã ám ảnh vợ tôi suốt những năm tháng sau này. Cô ấy bắt đầu sợ tiếng khóc của trẻ con, mỗi khi nghe thấy tiếng khóc, trong đầu vợ tôi lại văng vẳng lên câu nói của mẹ. Cô ấy sợ rằng, nếu có con, mình sẽ không thể chăm sóc được chúng, thậm chí, có thể làm điều gì hại chúng.
Sự thật ấy đã khiến tôi vô cùng tổn thương, nhưng nghe được câu chuyện của vợ, tôi lại thấy thương em hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa).
Tôi ôm vợ vào lòng rồi cả hai vợ chồng cùng khóc. Một thằng đàn ông 42 tuổi, ngày đêm mong ở nhà có tiếng trẻ con thì lại phát hiện ra lý do tin vui chưa đến lại là do vợ vẫn ngày ngày uống thuốc tránh thai.
Sự thật ấy đã khiến tôi vô cùng tổn thương, nhưng nghe được câu chuyện của vợ, tôi lại thấy thương em hơn bao giờ hết.
“Em xin lỗi. Nhưng tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ gian dối. Chỉ là em không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó”.
Tình cảm của vợ như nào, tôi biết chứ. Sống cùng với nhau, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc tôi rồi sự đối xử của em với nội ngoại hai bên gia đình, tôi biết em là người phụ nữ xứng đáng để tôi trân trọng.
Tôi vừa giận vừa thương em vì bấy lâu nay đã một mình chôn giấu sự thật này. Tôi sẽ coi đây là bí mật riêng của hai vợ chồng, tôi sẽ đưa em đến bác sĩ tâm lý. Tôi tin, khi cùng nắm tay nhau, chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả, tin vui sẽ sớm đến thôi.