Đứa con ngoan và cái ngày định mệnh
Dương Hoàng Minh (Sinh năm 1997, quê Đồng Tháp) sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, cuộc sống thường ngày của Minh là cùng mọi người trong gia đình tất bật đi làm mưu sinh.
Chính vì cái nghèo mà từ nhỏ Minh đã không được đến trường dù bao lần cậu mong ước được một lần đến trường như bao người bạn cùng trang lứa.
Biết gia đình mình nghèo, nên Minh càng ra sức làm lụng để phụ giúp bớt phần nào cho bố mẹ chứ không học theo lối ăn chơi như những người bạn khác. Dù đôi lần, Minh cũng được những người này dụ dỗ ăn chơi để quên đi nỗi khổ của cái nghèo luôn đeo đám gia đình.
Rồi cuộc sống trôi qua, thấy mình cũng đã đủ lớn để gánh vác một phần nào cho gia đình. Lúc này, Minh xin gia đình lên TPHCM học nghề với mong muốn học xong có thể tìm cho mình một công việc ổn định để lo cho tương lai cũng như bố mẹ già.
Bước lên đất Sài Thành, Minh cùng chị gái và anh rể thuê cho phòng trọ tại khu nhà trọ E3/58 (xã Hưng Long, Bình Chánh) để ở rồi cùng anh chị đi làm.
Tại đây, khoảng 17giờ 30 ngày 3/11/2013, Lê Hữu Nghĩa (anh rể Minh) và Bùi Thanh Hồng (hàng xóm cạnh phòng trọ) phát sinh mâu thuẫn từ việc mời rượu nhau mà không uống.
Đến khoảng 18 giờ ngày 3/11/2013, Hồng chạy xe máy ra đường thì gặp Trần Văn Tùng rồi kể lại toàn bộ sự việc mâu thuẫn với Nghĩa cho Tùng nghe. Nghe xong, Tùng liền hứa sẽ đứng ra giảng hòa cho Hồng và Nghĩa.
Sau đó, hai người này rủ Nguyễn Minh T. và Đoàn Thanh Giang đi uống rượu. Ngồi nhậu được một lúc, Hồng đứng dậy ra về vì quá say.
Lúc này, Tùng kể lại sự việc của Hồng cho nhóm bạn nghe rồi rủ T. và Giang đi kiếm Nghĩa để nói chuyện giảng hòa, nếu Nghĩa không đồng ý thì sẽ đánh nhau.
Đến 20 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, cả nhóm điều khiển xe máy đến phòng trọ của Nghĩa. Đến nơi, thấy Nghĩa đang đứng trước phòng trọ, Tùng, Giang, T. liền xông vào đánh.
Bị đánh bất ngờ, Nghĩa liền kêu Minh ra ứng cứu. Từ phòng trọ chạy ra, Minh liền bị Tùng và Giang đuổi đánh. Minh liền chạy vào phòng trọ lấy một cây kéo rồi lao ra đâm Tùng và Giang khiến hai anh này bỏ chạy.
Tiếp đó, quay sang thấy anh rể đang đánh nhau với T., Minh liền chạy tới trợ giúp. Lúc này, Minh cầm kéo chạy tới đâm nhiều nhát vào ngực, lưng của T. khiến Tâm bỏ chạy một đoạn thì gục ngã.
Thấy T. bỏ chạy, Nghĩa và Minh cũng đuổi theo. Đuổi kịp, Nghĩa dùng cây tre nhặt bên đường tiếp tục đánh thêm nhiều cái vào đầu của T., còn Minh dùng kéo đâm thêm nhiều nhát vào chân của anh này cho đến khi thấy không còn cử động.
Sau khi gây án, Minh vứt bỏ cây kéo rồi lấy xe gắn máy bỏ trốn.
Nhận được tin báo , Công an xã Hưng Long lập tức có mặt tại hiện trường thì phát hiện T. đã chết. Đến 1h ngày 4/3/2013, biết tin T. chết, Minh đến cơ quan Công an xã Hưng Long đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Minh, Nghĩa, Tùng, Giang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Nước mắt người mẹ chảy suốt phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Tại phiên tòa, trong lúc Hội đồng xét xử đang tiến hành xét hỏi Minh và Nghĩa, thì phía đằng sau người mẹ của hai bị cáo ròng rã những giọt nước mắt.
Ngồi bên cạnh, người bố của hai bị cáo cũng cố kìm nắn nỗi đau trong lòng, khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông với ánh mắt trĩu nặng buồn.
Chắc có lẽ vì quá đau lòng, mà trong phiên xử hai vợ chồng ông bà đôi lần kéo nhau ra ngoài hành lang đứng.
Nghe chúng tôi hỏi, bà Lương Thị Oanh (mẹ Minh) vội vàng lau hai hàng nước mắt nói: “Thằng Minh nó ở nhà vốn rất ngoan, thường ngày nó theo chúng tôi mần ăn. Biết gia đình mình nghèo, nên thằng Minh cũng không đòi hỏi gì”.
Nói tới đây, bà Oanh lại càng rơi nước mắt, vì chính bà cũng không thể nào ngờ đứa con ấy lại gây ra tội. “Cái ngày mà tôi nhận được tin hai anh em nó bị bắt tôi thật sự rất sốc, vì nào giờ nó có đánh nhau với ai đâu” - Bà Oanh nói.
Trong nỗi đau ấy, bà cũng vội trách bị hại tự dưng lại tìm đến đánh nhau vì một lý do không đâu. Vì họ, mà giờ đây bà phải chứng kiến nhìn con trai lẫn con rễ vào tù.
Ông Dương Văn Bảo (bố Minh) cho biết: “Từ ngày xảy ra chuyện tuy phải chạy ăn từng bữa nhưng gia đình chúng tôi cũng ráng đi vay mượn khắp nơi để có tiền bồi thường để mong giảm bớt phần nào tội cho con, nhưng phía bên bị hại không chịu bồi thường giờ đây tôi cũng trả biết làm sao”. Nói tới đây, hai vợ chồng ông bà lại dìu nhau bước vào phòng xử án khi nghe HĐXX tiến hành nghị án.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội , cần phải xử lý thật nghiêm nên, HĐXX tuyên phạt Dương Hoàng Minh 16 năm tù và Lê Hữu Nghĩa 12 năm tù về tội “giết người”. Còn riêng các bị cáo Trần Văn Tùng và Đoàn Thanh Giang mỗi bị cáo lãnh 2 năm tù treo.
Nghe xong bản án, Minh và Nghĩa vội quay đầu nhìn lại người mẹ của mình trong nỗi buồn, trong giấy phút ấy cả hai cũng kịp nói lời xin lỗi đến gia đình. Bà Oanh, lại càng rơi nước mắt hơn khi nhìn cảnh hai người con bị áp tải đi, dù đôi lần bà muốn níu con lại nhưng đành bất lực.