Tôi đã đi làm xa nhà được 3 tháng nay, vợ và con gái mới sinh ở nhà cùng mẹ tôi. Có bà đỡ đần nên tôi đi xa cũng yên tâm lắm.
Ấy thế nhưng vợ tôi lại là một người vợ, một nàng dâu không biết điều cho lắm. Đã chẳng phải đi làm, chỉ ở nhà trông con, còn có mẹ chồng giúp đỡ nhưng cô ấy vẫn liên tục gọi cho tôi kêu than hết chuyện nọ đến chuyện kia.
Vợ nói xấu mẹ tôi rất nhiều nhưng tôi là con trai của bà, ở với bà mấy chục năm sao tôi không biết mẹ mình là người thế nào. Bà yêu con yêu cháu còn chẳng hết ấy chứ, ai nỡ lòng đối xử tệ bạc với con dâu và cháu nội!
Vì thế, hễ vợ mà ca thán chuyện ở nhà là tôi đều mắng át vợ đi, quát cô ấy phải sống cho biết điều, đừng để tới lúc tôi không chịu đựng được nữa, phải trả về nhà mẹ đẻ thì đẹp mặt.
Sau vài lần như vậy vợ cũng kiềm chế hơn, ít gọi cho tôi mà gọi thì chỉ kể chuyện của con thôi. Tôi lấy làm mừng vì vợ biết nghe lời.
Tối qua tôi về nhà bất ngờ. Đáng nhẽ không có kế hoạch về nhưng cuối cùng sếp lại cho nghỉ nên tôi phóng xe máy đi hơn 100 cây số về ngay trong tối. Tới nhà thì đã nửa đêm rồi.
Tôi tưởng trộm nhưng khi bật đèn sáng trưng lên thì mới phát hiện là vợ mình. Nửa đêm nửa hôm cô ấy không ngủ còn vào bếp lén lút làm gì? Đến mức chẳng cả dám bật điện, chỉ dùng điện thoại soi sáng vậy?
Nhìn thấy tôi, vợ giật thót đánh rơi cả món đồ trong tay. Tôi nhìn rõ, thứ cô ấy làm rơi xuống sàn nhà là 1 chiếc thìa. Mà trong miệng vợ vẫn còn đang ngậm thức ăn. Lẽ nào vợ tôi ăn vụng?
Tôi nhíu mày hỏi tại sao vợ phải làm như thế, đói thì cứ vào ăn cho đàng hoàng, làm gì mà lén lút như ăn trộm. Với lại, cơm tối cách đây có mấy tiếng, ăn uống kiểu gì mà giờ này đã đói thế rồi.
Vợ tôi cúi đầu, chỉ lí nhí đáp: “Tối em ăn ít nên giờ thấy hơi đói. Không muốn bật điện sợ đánh thức mẹ dậy anh ạ”. Tôi tin lời vợ nên giục cô ấy ăn nhanh lên còn đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy muộn, khi tỉnh giấc thì nghe được tiếng mẹ mình đang quát tháo ầm ĩ ngoài bếp: “Mèo gì mà mèo! Tôi chẳng nghe tiếng mèo kêu quanh đây bao giờ cả. Có mà cô ăn vụng thì có, đừng có đổ tại cho con mèo. Lúc nào cũng ăn với ăn! Đã chẳng làm được cái gì, vô tích sự còn ăn lắm. Từ mai tôi còn thấy cơm canh thừa bị mất thì đừng có trách!”.
Tôi lặng người khi nghe rõ mồn một từng tiếng chát chúa của mẹ vẳng lại. Trong lòng tôi dâng đầy nỗi ân hận và áy náy với vợ.
Nếu không vô tình nghe tận tai những điều này, sao tôi có thể biết ở nhà mẹ mình đối xử với vợ ra sao? Đến ăn cô ấy còn chẳng được ăn no, nửa đêm phải dậy ăn vụng. Mà phụ nữ nuôi con bú thì đói lắm chứ, mấy thằng bạn tôi ai cũng bảo vậy cả.
Thấy tôi bước ra, mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Biết tôi nghe hết rồi, bà ngại quá hóa giận, không nói không rằng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Nhìn vợ cúi gằm, nước mắt đã rơi ướt má, tôi khuỵu xuống, bật khóc xin lỗi cô ấy. Đã không có chồng bên cạnh, vừa vất vả mang thai và sinh con xong còn bị mẹ chồng đối xử thế này, cô ấy chưa bị trầm cảm sau sinh đã là quá giỏi.
Là một thằng đàn ông mà để vợ chịu đựng nhường ấy ấm ức thì bản thân tôi cũng chẳng ra làm sao.
Vợ vội đỡ tôi dậy, an ủi tôi rằng không sao, chỉ cần tôi thương cô ấy là được. Nhưng tôi quyết định rồi, sẽ không để vợ phải chịu cảnh này nữa. Tôi bàn với mẹ, tôi sẽ đưa vợ con đến chỗ làm, thuê nhà cho hai mẹ con cô ấy ở.
Hiện giờ mẹ tôi còn trẻ, bà hoàn toàn có thể sống một mình. Vài năm nữa, khi có chút vốn, vợ chồng tôi sẽ lại về sống cùng bà. Lúc đó có tôi ở bên, vợ tôi sẽ không phải chịu ấm ức tủi thân nữa.
Nhưng mẹ tôi lại nhất quyết không đồng ý. Bà bảo, một là để vợ tôi và con gái ở nhà, còn nếu tôi khăng khăng đưa cô ấy đi thì bà sẽ từ mặt tôi. Tôi khó xử quá mọi người ạ.
Công việc hiện tại tôi không thể bỏ ngang để về làm gần nhà được. Mà vợ và mẹ lại như thế, tôi phải làm thế nào cho ổn thỏa đây?