Nội, tôi và cây xà cừ

GD&TĐ - Ngày tôi sinh ra và lớn lên đã thấy cây xà cừ sừng sững nơi đầu ngõ. Ông nội tôi bảo, khi nội còn nhỏ, nội cũng đã thấy cây xà cừ lặng lẽ, khiêm nhường xòe những tán cây lớn che mát cả lối đi và xõa bóng xuống mặt ao như một gã khổng lồ lương thiện.

Nội, tôi và cây xà cừ

Tuổi thơ của ông lưu giữ rất nhiều hình ảnh của hoa, của lá, của quả và những trò chơi dân gian dưới gốc xà cừ cùng đám bạn trong làng. Lớn lên, ông đi bộ đội, hình ảnh cây xà cừ trở thành “chứng nhân” cho tình yêu của ông và bà ngày chia tay. Ông lên đường đúng vào mùa xà cừ thay lá. Bà bảo, chẳng cây nào giống như xà cừ. Trong khi cây cối thường đổ lá vào mùa thu, xà cừ lại thay lá đúng vào mùa mà đất trời đương dịu ngọt hương xuân. Dường như xà cừ biết tự gom vào mình những điều đặc biệt.

Những mùa hoa xà cừ nối tiếp nở, bà vẫn chờ ông về với một niềm tin bất hoại. Ông trở về đúng vào ngày chiến thắng, cũng là mùa xà cừ bắt đầu nở từng chùm hoa vàng óng ả trên những vòm lá xanh biêng biếc. Ông nên duyên cùng bà. Cuộc sống mới bắt đầu bằng những chuỗi ngày thử thách và khó khăn, nhưng bằng tình yêu chân thành, trong căn nhà tranh vách đất chật chội bữa đói bữa no, tổ ấm bé nhỏ của ông bà luôn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ.

Ông bàn với bà dựng một túp lều dưới gốc cây xà cừ tập tành nghề cắt tóc. Hốc cây là nơi ông để gương, lược và cái tông đơ cũ. Một cái ghế đẩu đã cũ nhưng còn khá vững chắc. Cuộc sống ngày đó vất vả, khó khăn và thiếu thốn đủ bề. Dẫu số tiền kiếm được ít ỏi, dẫu đôi khi cắt tóc chỉ đơn giản là cắt giúp thôi, vậy mà ông chưa bao giờ muốn từ bỏ nghề.

Dưới gốc cây xà cừ, mọi người không chỉ đến đây cắt tóc. Họ còn xem đây là nơi giao lưu, trao đổi chuyện làng, chuyện xóm; nơi những buổi trưa hè, bà đem ra ấm trà xanh để ông lại cùng với bạn bè ôn lại kỉ niệm nơi chiến trường trong sự sự bùi ngùi của người trong cuộc và những đôi mắt đầy ngưỡng mộ, tự hào của những đứa trẻ mới lớn như chúng tôi.

Cũng dưới gốc xà cừ này, sau một thời gian gồng gánh, lặn lội với nghề buôn gạo, khi có được ít vốn liếng, bà đã mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ sát bên cạnh gốc cây. Hàng ngày, tôi vẫn thường giúp bà trông coi cửa hàng. Những trò chơi của đám trẻ con chúng tôi dưới bóng cây xà cừ vì thế càng đong đầy theo năm tháng...

Tôi lập nghiệp xa nhà. Mỗi năm, gia đình tôi đều về thăm quê. Bên gốc cây xà cừ, tiệm cắt tóc mới đã khang trang hơn và người thợ cắt tóc bây giờ là bố tôi. Cửa hàng tạp hóa cạnh gốc xà cừ cũng được mẹ buôn bán nhiều mặt hàng hơn. Bố mẹ lấy đó làm nguồn vui lưu giữ những kỉ niệm của ông bà tôi để lại. Và mỗi lần đứng dưới bóng cây xà cừ xanh mát, tâm hồn tôi lại xôn xao gọi về bao mùa cũ diệu kì.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ